Hắn ở truồng, đôi bàn tay vuốt ve khuôn mặt, lần mò xuống cổ, bụng, bộ phận sinh dục rồi tới chân. Hắn cảm nhận mình khoảng 40 kg, như thế vẫn còn quá béo. Hắn muốn giảm cân hơn nữa, hắn muốn thân thể tóp teo giống như bộ xương khô, gương mặt hắn cần phải xanh xao và vàng vọt hơn nữa. Hắn cần bộ râu lởm chởm hơn. Đôi mắt hắn vẫn còn tinh lắm bởi chúng vẫn còn nhìn thấy lũ chuột rình mò trong bóng tối, hắn muốn nó đờ đẫn, vàng vọt giống như người sắp chết.

Bởi hắn đang công phu đã chuẩn bị cho cái sự chết của mình.

………..

Đã hai tuần nay hắn chuẩn bị cho cái sự chết của mình, người người thì muốn sống. Còn riêng hắn, hắn muốn chết !

Hắn giam mình trong căn phòng biệt lập với thế giới bên ngoài, không cửa sổ, không ánh sáng, không âm thanh, không sự sống. Gần như duy nhất chỉ có hắn với trái tim đang đập chậm dần và lũ chuột mỗi ngày lại mon men tiến đến gần hắn hơn. Chỉ còn vài giọt nước trong chai Lavie 1L hắn đem theo. Hắn đã tính toán và dự trù khi hết nước là lúc hắn sẽ từ biệt cõi đời này để tới một thế giới khác tuơi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Thế giới ấy sẽ không có sự giả dối.

Hắn đã tưởng tượng rất nhiều về một thế giới phía sau thế giới hắn đang sống. Hắn tin rằng thế giới ấy hình dạng con người sẽ không như thế này, nó sẽ khác. Như thế nào thì hắn không thể hình dung được, một loại sinh vật nào đó mà có thể hắn đã từng biết trong những bộ phim giả tưởng. Hắn tò mò trong sự thích thú, trong niềm mơ ước. Hắn tin thế giới ấy, tất cả mọi người đều có thể bay và chắc là họ sẽ không gọi nhau là những con người, một cái tên khác như: Kalic, Veru, Sudat…chẳng hạn.

Hai tuần trước đây, hắn là một con người khác, hoặc ít nhất người ta cũng nghĩ hắn là một chàng trai mạnh mẽ và đam mê với cuộc đời. Hắn làm việc, hắn yêu, hắn vui chơi như một người bình thường trong xã hội hắn đang sống. Mọi thứ bỗng thay đổi và kết thúc chỉ trong vòng một ngày.

…………….

Hai tuần trước, 13/07/2010. Ngày hắn tròn 28 tuổi.

9h sáng. Hắn được gọi lên phòng giám đốc, được nhét một phong bì vào tay bên ngoài có dòng chữ: Trợ cấp thất nghiệp và một lí do đơn giản được đưa ra :

Rất cám ơn sự đóng góp to lớn của anh trong công ty, anh đã rất nhiệt tình và năng nổ trong công việc, nhưng hiện tại công ty đang thừa người. Anh hãy nghỉ tạm một thời gian, khi nào nhiều việc tôi sẽ gọi.

Hắn ngu ngơ không kịp hỏi gì thêm vì ngay sau câu nói là cái vẫy tay xua đuổi của thằng giám đốc bụng phệ.

12h45. Hắn ngồi quán cafe quen thuộc ghóc phố chờ gặp cô kế toán của công ty – Đồng thời cũng là người yêu của hắn để thông báo sự bất bình và rất mực nực cười hắn đã trải qua sáng hôm ấy. Nàng vẫn xinh đẹp và đến đúng hẹn như thường lệ. Khi nhìn thấy nàng mọi cảm giác mệt mỏi, bức xúc và buồn bã trong con người hắn bỗng nhiên tan biến hết. Bởi nàng chính là mặt trời trong thế giới của hắn, là tiếng hoạ mi trong khu vườn cuộc đời tẻ nhạt của hắn. Không có nàng, hắn biết rằng cả thế giới sẽ tối tăm và màu đen sẽ phủ khắp nhân gian.

“Thằng giám đốc điên khùng bỗng dưng cho anh thôi việc, hắn không biết hắn đã đánh rơi một viên kim cương quí báu đúng không em ?”

“Vì em”

Sao lại vì em ?”

“Em và anh ấy sẽ cưới nhau”

Ngay lúc này hắn có thể cảm nhận được khi người ta bị sét đánh trúng, người ta sẽ choáng váng và đau đớn thế nào. Bởi hắn tin một giây vừa qua thôi hắn cũng trải qua cảm giác như thế.

“Em xin lỗi, nhưng anh chỉ có tình yêu. Mà nó thì không đủ cho một cuộc sống em cần”

Có thể hắn đã quá bất ngờ, có thể hắn quá choáng váng mà quên đi thế giới trong một khoảng thời gian. Đến khi tỉnh thì chỉ còn hắn ngồi một mình trong quán cafe vắng lặng.

18h, Không biết bằng cách nào hắn có thể tới được Hồ Gươm, ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc hai đứa thường ngồi mỗi khi tan sở. Rồi hắn bỗng nhận ra quá nhiều người và quá nhiều ánh đèn. Hắn đã quay trở lại thực tại, thành phố của hắn đang chuẩn bị cho Đại Lễ lớn nhất từ trước đến nay. Mọi thứ khác ngày thường quá, xa hoa và lộng lẫy.

19h, Hắn đang đi trên con đường nhỏ về căn phòng quen thuộc, không còn tiếng ồn ào, không còn ánh đèn xa hoa tráng lệ. Chỉ còn sự yên tĩnh đến đáng sợ, trong những góc khuất tối đen vẫn có kẻ rách nát đang nằm say giấc bỏ mặc đời. Những ả bán hoa đã bắt đầu tíu tít cười đùa lao vào vòng ánh sáng.

Bình thường hắn chẳng mấy khi để ý đến những điều thế này, nhưng hôm nay hắn đi bộ. Có lẽ cũng phải cám ơn cậu bạn thân nối khố đã lừa mất chiếc xe của hắn ba ngày trước đó. Để hôm nay hắn đi bộ và có điều kiện nhìn cuộc đời rõ ràng và chân thực đến thế này.

21h, Trên HBO đang chiếu bộ phim : Into The Wind.

Hắn như đắm chìm vào bộ phim, như thoát ra hẳn thế giới mà hắn đang sống, hắn thấy mình giống như Christ – Chàng trai 22t có tuổi thơ không hạnh phúc vì phải chứng kiến những lần cãi vã của cha mẹ, chứng kiến sự lừa dối của cuộc đời. Chàng trai đó nghĩ rằng Tiền bạc, danh vọng và cả tình yêu chỉ là ảo giác của cuộc đời. Ngày tốt nghiệp cũng là ngày cuối cùng cha mẹ nhìn thấy chàng, Christ đã bỏ lại tất cả sau lưng để tìm về miền hoang dã – Alaska, mảnh đất không người sâu trong lòng nước Mỹ. Lời bài hát “Guaranteed” quá ám ảnh, cứ vang mãi trong đầu hắn như tuyên ngôn của tự do, của khát vọng của sự giải thoát…

Không hề có nỗi sợ khi tôi cô độc.

Tôi sẽ trở nên tốt hơn chính tôi trước đây.

Tôi chọn cuộc sống này.

Tôi sẽ đi đây đó để thấy mình lớn lên

Trước đây tôi là ai

tôi không còn nhớ nữa.

Những đêm dài cho tôi cảm giác…

Tôi đang rơi…

Tôi đang rơi…

Những ánh đèn vụt tắt.

Để tôi có cảm giác mình đang rơi

Tôi đang rơi an toàn xuống mặt đất này.

Tôi sẽ xem tâm hồn ẩn trong người tôi như một người bạn hoàn toàn mới mà tôi sẽ quen suốt đời.

Tôi chọn cuộc sống này.

Và ý chí muốn chứng minh

Tôi sẽ luôn luôn tốt hơn trước đây.

Hắn muốn đi, hắn thèm đi đến một nơi hoàn toàn không người. Hắn muốn sự giải thoát với xã hội, với cả cuộc đời hắn đã từng sống. Hắn muốn tới một thế giới hoàn toàn khác, thế giới đẹp đẽ, hoàn toàn không có sự lừa dối.

Và hắn bất đầu đi, hắn biết hắn cần đi đâu. Có một phòng nhỏ trong một ngọn đồi thời chống Mĩ, nơi ngày nhỏ hắn cùng một cậu bạn khám phá ra. Giờ cậu ấy không còn nữa, cậu ấy đã chết cách đây 10 năm khi 18 tuổi. Sau kì thì đại học cậu ấy được phát hiện giữa dòng sông Hồng. Người thì nói cậu ấy bị chết đuối, người thì nói cậu ta tự tử vì áp lực quá cao của gia đình. Còn hắn, hắn tin là cậu bạn hắn đã tự giải thoát cho mình.

Giờ căn phòng ấy là bí mật của riêng hắn, hắn mỉm cười bởi hắn tin còn rất lâu nữa con người mới có thể tìm được con đường đi tới thế giới mới, cũng như tìm thấy hắn – Người đầu tiên khám phá con đường dẫn tới sự giải thoát.

…………

Ngày thứ 17,

Mắt hắn gần như đã cụp hẳn, phải cố gắng lắm hắn mới có thể kéo được mi mắt trên lên. Hắn không muốn gì nhiều, hắn chỉ muốn nhìn lũ chuột lần cuối và mỉm cười với chúng. Nhưng dường như đó là một việc rất khó khăn. Hắn đang đi tới rất gần, dường như đã chạm được vào cánh cửa mở ra thế giới đẹp đẽ, thế giới không có sự giả dối.

Đôi mắt hắn vừa khép lại để thấy Alaska….

Writen by Kang__

KANGBLOG.TK – KANG007.TK – KANGLINK.TK – KANGONLINE.TK

About KANGBLOG.TK

[HI YOU...] Bạn đang đọc một Website trong hàng trăm ngàn Website trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể bạn sẽ lặng im ra đi và rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu có quay trở lại thêm một lần nữa. XIN ĐỪNG IM LẶNG mà hãy nói dù chỉ một lời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s