Ái tình đi nhanh như những tiếng tút tút trong bệnh viện vậy

Kang__


Hắn luôn nghĩ bọn đàn bà hắn yêu là những đứa khốn nạn. Chỉ nhăm nhăm vào một điều gì đó của hắn. Khi hắn có tiền thì hắn nghĩ bọn đàn bà chỉ nhăm nhăm vào tiền của hắn. Khi hắn không có tiền thì hắn nghĩ bọn đàn bà nhăm nhăm vào thể xác của hắn. Đại loại như thế.

Bởi hắn suy từ hắn ra, hắn đến với đàn bà cũng theo lối nghĩ khốn nạn cả. Chơi cho vui, cho thoả đam mê dục vọng, cho có đôi có cặp. Hắn sợ cô đơn!

Hôm qua hắn ốm, một cơn thập tử nhất sinh. Người hắn mềm nhũn và ôi ế như sợi bún chiều mờ tối vậy. Hắn chửi rủa bọn đàn bà, nhưng hắn chỉ chửi được trong lòng thôi, nếu có cố thì cũng chỉ thều thào được hai chữ : Tiên sư, tiên sư…

Hắn chìm trong mộng mị cả một ngày, lúc nào cũng như tối, lúc nào cũng như đêm trong căn phòng của hắn. Không gian đặc quánh sự ngột ngạt và ẩm mốc bởi những bộ đồ hiệu của hắn vứt rải rác từ bộ sofa cho đến gầm giường, gầm bếp, xen kẽ là những bộ đồ lót của bọn đàn bà luôn đi cùng cặp với quần áo của hắn. Mùi tanh nồng của mồ hôi và những bát mì tôm bốc mùi đã hàng tuần không rửa.

Thật kì lạ, hắn vốn khoẻ, không bệnh tật bao giờ, thế mà bỗng dưng ốm. Bỗng dưng đổ quị, vàng vọt và xơ xác đến thảm hại. Hắn không nghĩ được lí do. Uống rượu đi mưa là nguyên nhân khả dĩ nhất mà hắn có thể vin vào. Nhưng cũng thật vô lí, vì mấy năm gần đây đó là điều bình thường hắn vẫn trải qua. Bởi hắn điên, thích chơi ngông, lại thêm tính Dị nữa. Cứ mưa đến là hắn quăng mũ bảo hiểm và phi như điên, mặc cho những giọt mưa quất vào mặt vào con người đang đỏ hoe vì rượu.

Phải chăng bao trận trước hắn thoát, còn đêm qua hắn không thoát được qui luật bình thường.

Đêm qua là thứ bảy, cứ thứ bảy hắn sẽ có một cuộc gặp với một người đàn bà mới mà hắn sẽ tự chọn trong list điện thoại, hoặc list yahoo. Danh sách điện thoại hắn đã đến vài trăm cái tên, yahoo cũng phải gấp đôi ngần ấy. Đó là cái thú của hắn, cái thú được thay đổi người tình vào mỗi cuối tuần, cái thú được khám phá những người đàn bà mới. Nửa tiếng cũng có, một giờ cũng có, vài ba giờ, hay thâm chí cả ngày cũng có. Đó là những khoảng thời gian cần thiết để hắn có thể đưa một người đàn bà lên giường. Và thường những người đã lên giường với hắn thì cũng đồng nghĩa với việc lên tới đỉnh cao của niềm đam mê, của cơn cuồng dục bất tận hắn đem lại.


Hắn có một thói quen, luôn giữ lại chiếc quần lót của những người đàn bà. Không phải ai cũng tình nguyện tặng hắn. Nhưng bằng mọi cách hắn luôn có được thứ hắn muốn. Hắn ghi số điện thoại của người đàn bà lên chiếc quần lót của chính họ. Đó là một sự kích thích, một niềm đam mê lớn mà hắn không cưỡng lại được. Nhưng đổi khi chẳng để làm gì, bởi hắn đút vào túi quần jean chật ních đem về nhà và rồi quăng vào bất cứ đâu hắn muốn. Rất hiếm khi hắn call cho số điện thoại in trên quần lót. Hắn không có thói quen sử dụng một thứ hai lần, và thế là người đàn bà và những số điện thoại ở trên quần lót dần đi vào quên lãng cho tới hôm nay…

Không gian ngột ngạt và sặc sụa mùi mồ hôi và cả những thứ nước nhờn từ hàng trăm chiếc quần lót nhưng đôi bàn tay tô khoẻ bóp nghẹt lỗ mũi hắn vậy. Cổ hắn thì ho khan giống như có vài ngón tay chọc ngoáy vào trong cổ. Hắn dần lả đi vì mệt, đói và kiệt sức. Hắn cố bò xuống giường, lê lết dưới đất để đi tìm một chiếc quần lót. Hắn muốn tìm một chiếc quần lót tím. Màu tím là người đàn bà kín đáo, thuỷ chúng và có tính chịu đựng hi sinh. Hắn nhớ hình như hắn chỉ có khoảng hai, ba chiếc quần có màu như thế trong hàng trăm chiếc quần lót lăn lóc trong nhà hắn. Hắn nhìn thấy ba chiếc quần màu đỏ nằm kế nhau dưới gầm bàn máy tính. Hắn đảo mắt qua trái chỗ ghế sofa thì một mớ hỗn độn giữa các màu vàng, trắng, và hồng. Không thấy chiếc quần màu tím nào cả.

Hình như hắn lại lim đi mất vài phút, rồi một sức mậnh nào đó lôi bật hắn dậy. Nhưng chỉ đủ sức giúp hắn đi bằng đầu gối, hắn bò đi, bới tung phòng ngủ, gian bếp. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy được một chiếc màu tím nằm ngay cạnh thùng rác ở góc bếp. Hắn vơ vội và quy trở lại giường bấm số điện thoại. Nhưng chết tiệt, chỉ có chín con số, số cuối cùng không thấy đâu mà thay vào đó là một vết rách nham nhở, chắc là do lũ chuột nhà hắn . Hắn lại lẩm bẩm liên hồi: khốn nạn, khốn nạn…Hắn đã mệt quá rồi, giấc ngủ ở đâu lao tới hắn ầm ầm, hắn cảm tưởng như có hàng ngàn tảng đá đang bổ sực lên đầu hắn vậy… Đôi tay và đôi chân hắn hình như đang giật giật trong vô thức. Hắn trôi đi….

Những tiềm thức mơ hồ còn xót lại trong đầu hắn là hình ảnh tiếng cười giòn tan của một cậu nhóc, tiếng ru ầu ơ của mẹ, tiếng võng, tiếng xì xào của cành lá, tiếng rộn ràng của lũ chim. Rồi đột nhiên các hình ảnh vụt biến mất, thay vào đó là tiếng còi inh ỏi của xe cộ, những toà nhà chọc trời, tiếng âm thanh chát chúa của sàn bar…Hình ảnh cuối cùng len lỏi vào trong đầu hắn là hình ảnh của tượng nữ thần tự do đang vươn cao ngọn đuốc. Đó chính là xứ xở hắn đã bị cuốn phăng vào lối sống ngập ngụa ái tình sau năm năm du học.

king koong…king koong…..

Kang__

 

KANGBLOG.TK  –  KANG007.TK  –  KANGLINK.TKKANGONLINE.TK

kang007

About KANGBLOG.TK

[HI YOU...] Bạn đang đọc một Website trong hàng trăm ngàn Website trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể bạn sẽ lặng im ra đi và rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu có quay trở lại thêm một lần nữa. XIN ĐỪNG IM LẶNG mà hãy nói dù chỉ một lời.

One response »

  1. Khách nói:

    Thật hay aỏ nhỉ???/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s