Mời các bạn tiếp tục đọc các chương tiếp theo của tác phẩm đang gây ra một cơn sốt 40 độ C trong giới trẻ Trung Quốc và lên tới 47 độ C đối với các cô gái đang muốn lập gia đình.

“Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nàng Dâu” (P1,2,3) – Tiểu thuyết đang hot nhất tại TQ

“Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nàng Dâu” (P4,5,6,7) – Tiểu thuyết đang hot nhất tại TQ

Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nàng Dâu” (P8,9,10,11,12,13) – Tiểu thuyết đang hot nhất tại TQ

CHƯƠNG 19



Đại Lâm cuống cuồng sợ hãi chạy về nhà, khóc lóc kể lại với mẹ việc xảy ra ở nhà Thúy Thúy, anh ta cảm thấy bị ấm ức, thiệt thòi. Vợ đánh mẹ anh ta, anh ta đề nghị ly hôn, có gì sai chứ? Thực ra, anh ta yêu Thúy Thúy, anh ta chỉ muốn dọa Thúy Thúy, anh biết rất rõ nhà Thúy Thúy sợ ly hôn, anh muốn dạy dỗ Thúy Thúy một trận, để Thúy Thúy sau này răm rắp nghe lời anh, thế thì cuộc sống mới dễ chịu hơn.

Thực ra mẹ Đại Lâm đã sớm có ý định rõ ràng. Nếu nhà Thúy Thúy đồng ý ly hôn, bồi thường cho nhà bà tam 10 vạn thì vừa vặn có thể đưa cho Bá Bá đầu tư vào cửa hàng internet. Bá Bá được bà một tay nuôi dưỡng khôn lớn, Bá Bá chẳng khác gì con đẻ. Nếu mà không ly hôn, tiền lương tháng 1 vạn của Thúy Thúy cũng là của cái nhà này. Tóm lại, dù thế nào thì nhà mình cũng không bị thiệt.

Những ngày này, tâm trạng mẹ Đại Lâm cũng không được tốt, ở trường học, chủ nhiệm tìm mọi cách để bài trừ bà, tìm mọi cách để gây khó dễ với bà. Trước đây bà xin nghỉ cũng chẳng bị trừ lương mấy, bây giờ chủ nhiệm tính kỹ ngày bà nghỉ, còn nói không có giấy xin nghỉ chính thức, coi là trốn làm, bỗng chốc trừ hẳn nửa tháng lương. Mẹ Đại Lâm có cầu xin thế nào cũng không được. Chủ nhiệm giáo vụ nói từ trước, muốn làm thì làm, không muốn làm thì xéo! Đầy người thạc sỹ tiến sỹ còn đang nhăm nhe cái ghế của bà.

Là cấp dưới, không thể không cúi đầu!

Mẹ Đại Lâm lên lớp muộn mấy phút, cũng bị mách lẻo, chủ nhiệm vội vàng chạy đến lớp học, mắng mỏ chỉ trích bà như mắng đứa cháu trước mặt tất cả các học sinh. Bà giải thích, chủ nhiệm liền nói: “Muốn làm thì làm, không muốn làm thì đi. Nhà trường trả tiền lương cho cô không phải để cô đến đứng lấy lệ cho hết giờ! Làm giáo viên mà còn đến muộn, cô còn có phẩm chất nhà giáo gì chứ?” Mẹ Đại Lâm bực quá, đi gặp hiệu trưởng để tìm sự công bằng, hiệu trưởng đọc sách, chẳng buồn ngước mắt lên, nói: “Ngôi miếu nhỏ này của chúng tôi không chứa được vị thần lớn là cô, cô có thể nộp đơn xin nghỉ việc bất cứ lúc nào để đi tìm chỗ khác tốt hơn.” Mẹ Đại Lâm cuống lên, vội cười nói: “Không đâu, không đâu, tôi sẽ cố gắng làm việc dưới sự lãnh đạo của hiệu trưởng.” Mẹ Đại Lâm cả ngày một bụng ấm ức không có chỗ nào để xả giận, về nhà nghe thấy Đại Lâm nói vậy, rồi lại thấy mặt và đầu con trai bị đánh sưng vù. Vừa xót con, vừa phẫn uất, hỏa bốc lên, bèn dẫn Đại Lâm đến nhà Thúy Thúy.

Hàng xóm nhà Thúy Thúy đã về cả, mẹ Đại Lâm điên cuồng đập cửa, bố Thúy Thúy cầm dao phay định ra mở cửa chém chết hai mẹ con họ, bị mẹ Thúy Thúy giữ chặt lấy, khóc nói: “Giết người phải đền mạng! Thúy Thúy điên rồi, nếu ông lại xảy ra chuyện gì, tôi biết sống sao đây?” Bố Thúy Thúy gạt nước mắt, bỏ dao xuống. Mẹ Đại Lâm bên ngoài cửa chửi bới: “Cả nhà các người thật đáng chết, bảo con gái các người ly hôn rồi đi ra đường làm điếm à? Sợ là với bộ dạng đấy, có ra đứng đường cũng chẳng ma nào thèm, đồ rác rưởi! Đợi con trai ta ly hôn, rồi sẽ tìm được cô gái trẻ trung xinh đẹp giàu có. Thứ con gái các người, có các thêm tiền cũng khó mà tìm được ai.” Hàng xóm lần lượt ra chỉ trích bà, bà hét lớn với họ: “Con gái bà ta bị con trai tôi chán rồi, còn muốn ly hôn để cho thằng khác chơi! Cứ nghĩ ai cũng ngốc chắc, có người đàn ông nào còn cần cái thứ rác rưởi của nhà bà ta chứ!” Giữa tiếng chửi bới độc địa cay nghiệt của mẹ Đại Lâm, mẹ Thúy Thúy đã không thể chịu đựng được nữa, bà cảm thấy máu đang bốc lên, trước mắt tối sầm, rồi ngất lịm.

Khi mẹ Đại Lâm ở bên ngoài điên cuồng đập cửa, Thúy Thúy đã bị tỉnh giấc, vừa nghe thấy giọng mẹ Đại Lâm, cô đã không ngừng run lẩy bẩy, khi nghe thấy mẹ Đại Lâm liên tục chửi rủa lăng mạ, Thúy Thúy đau khổ chui vào chăn, lấy chăn bịt thật chặt đôi tai mình, nhưng những lời lăng nhục đáng sợ đó vẫn xuyên thấu vào tai cô. Trong chăn, Thúy Thúy khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa. Khi nghe thấy bố cô gọi tên mẹ một cách khác thường, Thúy Thúy kinh hãi vội vàng lao ra khỏi giường, nhìn thấy mẹ đang nằm vật dưới đất, bất động, còn bố đang cuống cuồng liên tục gọi cấp cứu 120.

Thúy Thúy vội vàng ấn nhân trung của mẹ, trước đây mẹ cô đã dạy cô làm như vậy.

Mẹ Đại Lâm thấy tình thế bất ổn, vội kéo Đại Lâm đang sợ đến đờ đẫn cẩ người chạy mất tăm mất dạng. Đợi đến khi xe cấp cứu đến, bác sỹ chẩn đoán mẹ Thúy Thúy đã chết, trào máu não. Họ không có khả năng cứu vãn được. Khi mẹ Thúy Thúy chết, bà vẫn mở to mắt, trong mắt toát ra vẻ bi thương và căm phẫn, còn có cả biết bao sự không cam tâm và không yên tâm. Chết không nhắm mắt.

Đợi đến khi ông bà ngoại Thúy Thúy và gia đình Vương Hinh biết tin đến bệnh viện, cơ thể mẹ Thúy Thúy đã cứng đờ. Bố Thúy Thúy không thể nào chấp nhận được sự thực tàn khốc là vợ mình đột ngột qua đời. Khi các bác sỹ đã từ bỏ việc cấp cứu, ông vẫn dồn hết sức lực để ấn lồng ngực vợ, luôn miệng gọi tên vợ, ai khuyên cũng không được. Ông vẫn cứ nghĩ rằng vợ mình vẫn có thể cứu sống lại được, liên tục hô hấp nhân tạo cho vợ. Hai người hàng xóm cùng đi theo xe cấp cứu đến nhìn thấy bố Thúy Thúy nước mắt giàn giụa, bất giác tròng mắt cũng đỏ hoe. Ông bà ngoại Thúy Thúy cũng không thể nào chấp nhận được sự thực tàn khốc này, cũng đi đến cùng con rể ấn lồng ngực con gái, hy vọng xuất hiện kỳ tích.

Vương Hinh và mẹ nắm lấy bàn tay đã cứng đờ của mẹ Thúy Thúy khóc lóc thảm thiết. Bố Vương Hinh hỏi hai người hàng xóm rõ đầu đuôi sự tình, lập tức báo cảnh sát.

Còn Thúy Thúy thì đứng ngẩn người như người gỗ bên cạnh. Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ. Cô vốn tự khép kín mình, không muốn bị tổn thương. Nhưng sự ra đi đột ngột của mẹ đã pháp vỡ cái vòng tròn phòng bị trong thế giới của cô, tất cả những điều này như cơn đại hồng thủy trào đến, hủy diệt toàn bộ thế giới yếu đuối của cô.

Khi cảnh sát đến, xác mẹ Thúy Thúy đã lạnh ngắt từ lâu, còn bố và ông bà ngoại Thúy Thúy vẫn dốc sức để ấn, ấn mãi. Mấy người cảnh sát đành phải dùng hình thức cưỡng ép kéo họ ra. Sau khi bị cảnh sát kéo ra, bố Thúy Thúy quỳ xuống cạnh xác vợ khóc thảm thiết, hai tay nắm thật chặt bàn tay vợ đã trở nên lạnh giá, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này đều không cầm được nước mắt. Ngay cả bố Vương Hinh vốn cứng rắn đến thế cũng phải rơi lệ.

Ông bà ngoại Thúy Thúy người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chỉ một chữ khóc sao có thể nói hết được đây! Bác sỹ thấy họ đã không thể trụ được nữa, đành phải tiêm thuốc an thần cho họ. mẹ Vương Hinh khóc vật vã, giơ tay vuốt đôi mắt mở trừng trừng của chị gái. Bố mẹ chỉ sinh được hai chị em, từ nhỏ chị gái đã rất yêu thương bà. Hồi trước, cuộc sống khó khăn, chị gái tiết kiệm được chút tiền đều mua đồ ngon cho bà ăn. Chị gái đột ngột qua đời, mẹ Vương Hinh không thể nào chấp nhận được tin dữ này, khóc lóc thảm thiết, suýt ngất đi.

Đại Thiếu và Minh Minh c ũng đến.

Vương Hinh và bác gái có tình cảm sâu nặng, cũng khóc lên khóc xuống, Đại Thiếu mắt đỏ hoe ôm chặt cô vào lòng.

Đại Thiếu tiếp xúc nhiều với mẹ Thúy Thúy. Khi mới bắt đầu yêu Vương Hinh, gần như cứ hai tuần đều đến nhà Thúy Thúy chơi một lần. Mẹ Thúy Thúy biết gia đình Đại Thiếu giàu có, sợ mình tiếp đãi không chu đáo, sẽ khiến Đại Thiếu coi thường Vương Hinh. Thế nên, cứ mỗi lần họ đến chơi, bố mẹ Thúy Thúy đều tất bật ra chợ, mua những món ăn ngon đắt tiền mà bình thường họ không dám hỏi đến. Từ trước, khi Vương Hinh đến chơi nhà Thúy Thúy, bố mẹ Thúy Thúy cũng đều mua những đồ ngon nhất cho cô. Vương Hinh và Đại Thiếu đều còn trẻ, lại sinh ra trong gia đình giàu có, vốn không hề có khái niệm về tiền bạc, nên cứ ăn uống vô tư không nghĩ ngợi gì.

Đến một hôm, khi cả nhà Vương Hinh xem ti vi, trên ti vi giới thiệu giá cả các món ăn, Vương Hinh mới buột miệng nói ra mấy hôm trước vừa mới ăn món đó ở nhà bác gái. Bố Vương Hinh lấy máy tính ra, sau khi tính xong, ai nấy đều giật mình: mỗi lần Vương Hinh và Đại Thiếu đến ăn cơm, nhà Thúy Thúy đều phải tiêu gần 600 tệ, một tháng hai lần là 1200 tệ. Bố Vương Hinh nghiêm khắc nói với hai đứa, mẹ Thúy Thúy là y tá, kiếm không được nhiều tiền, bố Thúy Thúy không có bằng cấp, một tháng lương chỉ được 1280 tệ. Thúy Thúy còn đang học đại học, tiền học và tiền sinh hoạt phí đã là một gánh nặng. Đại Thiếu và Vương Hinh cùng cúi đầu, trong lòng rất áy náy, hổ thẹn.

Nhớ đến mỗi lần họ đến, bố mẹ Thúy Thúy đều rất vui, rất niềm nở, chu đáo. Có đôi lần họ không đến chơi, mẹ Thúy Thúy đều gọi điện bảo họ đến ăn cơm.

Về sau, theo ý bố Vương Hinh, Vương Hinh và Đại Thiếu mời bố mẹ Thúy Thúy đến nhà hàng, Vương Hinh trả tiền. Bố mẹ Thúy Thúy vốn định đi, nhưng khi nghe nói Vương Hinh trả tiền, thì nhất định không chịu, khiến Vương Hinh giận lắm. Bố mẹ Đại Thiếu nghe con trai kể về việc này, dặn dò con trai phải năng đến chơi với bố mẹ Thúy Thúy. Đến tết, bố mẹ Đại Thiếu không mời bố mẹ Vương Hinh, nhưng lại mời gia đình nhà Thúy Thúy đến đảo Hải Nam du lịch một chuyến, nói là cảm ơn bố mẹ Thúy Thúy đã chăm sóc con trai mình suốt thời gian qua.

Bố Vương Hinh biết chuyện, cười mãi, nói gia đình nhà Đại Thiếu thật có gia giáo, càng ủng hộ con gái và Đại Thiếu đi lại tìm hiểu nhau.

Nhà Vương Hinh cũng tìm mọi cơ hội để tặng tiền cho nhà Thúy Thúy, bố mẹ Thúy Thúy không lấy, bố Vương Hinh nói không phải cho hai bác, mà là để dành cho Thúy Thúy sau này kết hôn.

Bố mẹ Thúy Thúy không nỡ tiêu một xu, kết quả là tiết kiệm được 20 vạn, bị mẹ Đại Lâm lừa lấy đi mất.

Đại Thiếu nhớ lại gương mặt tươi cười của mẹ Thúy Thúy, cũng quay mặt đi lau nước mắt.

Minh Minh dù không tiếp xúc gì với mẹ Thúy Thúy, nhưng nhìn thấy Vương Hinh khóc thảm thiết như đứt từng khúc ruột, nên cũng buồn.


CHƯƠNG 20

Photobucket


Mẹ Đại Lâm và Đại Lâm ở nhà đang thấp thỏm lo lắng, hi vọng mẹ Thúy Thúy không sao, nếu không thì Thúy Thúy chắc chắn sẽ đòi ly hôn, mẹ Đại Lâm còn tiếc số tiền lương 1 vạn tệ của Thúy Thúy lắm. Khi cảnh sát đến gõ cửa, nhà Đại Lâm mới biết mẹ Thúy Thúy đã chết.

Mẹ Đại Lâm “ôi” lên một tiếng, hai chân mềm nhũn, ngồi xuống ghế, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, kêu ù ù. “Sao lại chết rồi? Buổi chiều vẫn ổn cơ mà, sao lại chết được chứ?” Hồi lâu, mẹ Đại Lâm vẫn không có phản ứng, sau đó khóc: “Tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý, tôi chỉ đi trút giận thôi, tôi không rắp tâm đâu! Cái miệng thối này của tôi!” Đại Lâm cũng mệt mỏi ủ dột ngồi trên ghế sô-fa, nước mắt thi nhau rơi xuống. Mẹ Thúy Thúy từ trước đến giờ đều đối xử rất tốt với anh, thật không ngờ giờ đây đã bị người mẹ đẻ của anh chửi cho đến chết, cuộc hôn nhân của anh coi như đã xong! Anh không muốn mất Thúy Thúy, anh cũng không thể tưởng tượng nổi những tháng ngày không có Thúy Thúy sẽ sống ra sao. Anh nhất định phải đi gặp Thúy Thúy nói cho rõ, nói mẹ anh không hề cố ý, cầu xin Thúy Thúy tha thứ. Thúy Thúy vẫn luôn là người dịu dàng dễ bảo, cô sẽ không để cho chồng bị mất mặt, cô sẽ tha thứ cho anh, không để anh bị kẹt ở giữa khó xử. Đại Lâm nhất định bảo mẹ anh xin lỗi bố con Thúy Thúy, đợi Thúy Thúy tha thứ cho anh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Phụ nữ rất dễ nịnh. Nghĩ vậy, Đại Lâm liền đứng dậy đi tìm Thúy Thúy để giải thích. Thúy Thúy yêu anh, về điều này, Đại Lâm rất tự tin. Đương nhiên Thúy Thúy sẽ khóc, sẽ tức giận, anh phải dỗ dành, rồi sau cơn mưa, trời lại sáng thôi. Đại Lâm mặc kệ sự can ngăn của mẹ, lao ra khỏi nhà. Sau đó, anh nghiến răng nghiến lợi, bỏ tiền ra mua một bó hoa hồng. Anh chưa bao giờ nỡ bỏ tiền ra mua hoa tặng cho Thúy Thúy, lát nữa, khi Thúy Thúy nhìn thấy bó hoa hồng đỏ rực này, rồi lại nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của anh, chắc chắn sẽ rất cảm động. Sẽ có người cho rằng, lúc này Đại Lâm đi tìm Thúy Thúy thì là tự mình chui đầu vào rọ. Không! Đại Lâm còn tỉnh táo lắm, nhà anh ta đâu có gen thiểu não! Bây giờ xảy ra sự việc nghiêm trọng thế này, nếu anh lẩn trốn, không lộ diện, thì Thúy Thúy sẽ nhìn anh thế nào chứ? Thúy Thúy sẽ càng căm giận anh. Anh biết, lúc này đây Thúy Thúy đang căm hận anh và mẹ anh đến tận xương tủy, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể liều mình lao về phía trước.

Giờ đây, anh dũng cảm ngẩng cao đầu đi tìm gặp Thúy Thúy, nhân lúc tinh thần Thúy Thúy đang hoảng loạn (nhà anh vẫn chưa biết Thúy Thúy có vấn đề về thần kinh), cố hết sức nói những câu nhẹ nhàng ngọt ngào, an ủi giúp lo liệu việc ma chay, để Thúy Thúy cảm nhận được chồng cô là một nam tử hán đội trời đạp đất! Là lỗi của mẹ anh, anh sẽ bảo mẹ anh xin lỗi Thúy Thúy, giết người cũng không bằng dập đầu xuống đất lạy, mẹ chồng xin lỗi con dâu rồi, con dâu còn làm căng đến bao giờ? Vẫn còn phải sống chứ! Anh yêu Thúy Thúy, anh biết bây giờ Thúy Thúy rất buồn, anh phải đi an ủi cô, đem lại cho cô sự ấm áp. Còn một điều quan trọng hơn, nhà Vương Hinh chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, nếu anh có thể kéo Thúy Thúy về phía mình, Thúy Thúy sẽ trở thành tấm lá chắn tốt nhất của anh trước mặt gia đình Vương Hinh. Cho dù Thúy Thúy không thể tha thứ cho mẹ anh, nhưng Thúy Thúy vẫn là vợ anh, cô có thể nhìn anh chết sao? Hôm đó toàn là mẹ cất lời chửi bới, anh không nói một câu nào. Đại Lâm thận trọng bước vào cửa bệnh viện, men theo bức tường vây đi vào, không muốn gây sự chú ý của mọi người, hai mắt lướt nhanh xem có thấy bóng dáng gia đình Vương Hinh hay không.

Lần theo tiếng khóc thảm thiết, anh dễ dàng tìm ra được chỗ nằm của mẹ Thúy Thúy. Anh nép người vào góc khuất, thò đầu ra nhìn thấy thi thể cứng đờ của mẹ Thúy Thúy. Đại Lâm lập tức cảm thấy đau xót, sống mũi cay cay, nước mắt rơi lã chã. Mẹ Thúy Thúy trước nay vẫn luôn chăm sóc anh rất chu đáo. Bây giờ bà mất rồi, Đại Lâm sao lại không buồn được chứ? Con người là sinh vật có tình cảm. Đại Lâm lau nước mắt, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Thúy Thúy. Thúy Thúy quay lưng lại phía anh đứng. Đại Lâm không có gan đi vào tìm Thúy Thúy, anh nhờ một cô y tá gọi Thúy Thúy ra, nói có người tìm cô.

Cô y tá lấy làm lạ, hỏi: “Sao anh không tự đi tìm cô ấy?” Đại Lâm vội nói: “Những người bên cạnh cô ấy đều muốn chúng tôi ly hôn!” Cô y tá nhìn anh một lát, thấy anh cũng có chút dáng vẻ của người có văn hóa, không giống kẻ xấu, bèn đi vào nói nhỏ với Thúy Thúy có người tìm cô. Mọi người đều đang khóc lóc đau đớn, không ai chú ý đến Thúy Thúy. Thúy Thúy mơ hồ nghe thấy tiếng nói của cô y tá, không chú ý, cũng không nhúc nhích. Cô y tá tốt bụng, thấy Thúy Thúy mơ màng, bèn kéo Thúy Thúy đến trước mặt Đại Lâm. Đại Lâm vui mừng hết lời cảm ơn cô y tá. Rồi vội vàng kéo Thúy Thúy đi thật nhanh, quành mấy lần, khi nhìn thấy xung quanh không có ai mới dừng lại.

Thúy Thúy bị anh kéo đi bước thấp bước cao suýt rơi giày, cũng mơ mơ màng màng đi theo anh. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, gần như không nhận ra Đại Lâm. Đại Lâm ngọt ngào nói với Thúy Thúy: “Bà xã à, là tại mẹ anh không tốt, bà đã sai rồi, em tha thứ cho bà nhé? Mẹ anh thực sự không cố ý đâu, miệng bà nói cay nghiệt, nhưng tấm lòng lại tốt, chẳng phải em rất thích lời bài hát: ‘Điều lãng mạn nhất chính là cùng anh dắt tay nhau đến già sao?’ Thúy Thúy, em có nghe anh nói không?” Thúy Thúy nhìn anh, ánh mắt mơ màng, như thể không nhận ra anh. Đại Lâm cuống lên, nói nãy giờ đều là công cốc rồi, a nh nghĩ Thúy Thúy bị sốc bởi mẹ cô ra đi quá đột ngột. Anh lắc Thúy Thúy, Thúy Thúy vẫn không có phản ứng gì. Đại Lâm lo lắng, nghĩ một lúc, rồi quyết định kéo Thúy Thúy ra ngoài đường, bắt taxi đưa Thúy Thúy về nhà. Anh nghĩ, Thúy Thúy nhất thời đầu óc không tỉnh táo, thà là anh đưa Thúy Thúy về nhà để tẩy não, còn hơn để gia đình Vương Hinh tẩy não cho Thúy Thúy. Dù sao, Thúy Thúy là vợ anh, anh đưa cô về nhà là rất hợp với luân thường đạo lý.

Mẹ Đại Lâm thấy anh đưa Thúy Thúy về nhà, rất kinh ngạc. Bà định thần lại, sau đó nặn ra nụ cười chào đón Thúy Thúy, kéo tay cô ngồi xuống ghê sô-fa, hiền từ nói: “Con gái à, con về là mẹ yên tâm rồi. Những chuyện trước đâu đều là lỗi ở mẹ, mẹ thực sự không cố ý, nếu mẹ cố ý, thì để mẹ bị sét đánh chết ngay. Chuyện trước đây, mẹ cũng hối hận lắm, người chết không thể sống lại, con gái, con cũng đừng quá đau buồn…” Nói rồi, bà lấy tay lau nước mắt, giọt nước mắt này là thật, không giả tạo chút nào. Đại Lâm nói Thúy Thúy bị sốc, bảo mẹ anh mau đi nấu cháo để Thúy Thúy định tâm lại. Bình thường Thúy Thúy thích ăn cháo hương thơm lứng. Mẹ Đại Lâm lau nước mắt rồi vội vào bếp nấu cháo, vừa vo gạo vừa khóc, hồi tưởng lại cuộc sống khó khăn của cả đời mình. Từ nhỏ bà đã rất nghèo khó, bố bà là công nhân, mẹ không có việc làm, nuôi dưỡng bà và em trai đã đủ vất vả rồi. Bà cũng biết điều, chẳng bao giờ đòi ăn ngon mặc đẹp, nhưng bà vô cùng ngưỡng mộ những bạn gái khác gia đình khá giả ăn ngon mặc đẹp hơn bà gấp trăm lần. Khi tết đến, các bạn nữ khác đều có những bộ quần áo mới rực rỡ, đẹp đẽ, còn bà được nhận bộ quần áo chữa lại từ bộ đồ công nhân của bố. Bên ngoài, mẹ Đại Lâm không thể hiện điều không vui, nhưng đêm đến khóc thầm suốt đêm. Đời người con gái, chỉ có một lần ở tuổi dậy thì đẹp nhất, nhưng mẹ Đại Lâm lại phải trải qua những tháng ngày đó trong sự nghèo đói, bà gắng sức học hành, cuối cùng cũng có được một công việc là làm giáo viên. Thế nhưng, cậu em trai bà yêu chiều, nâng niu lại không có chút ý chí tiến thủ nào, cả đời lêu lổng, thậm chí đến đứa con trai mình cũng không muốn nuôi dưỡng. Mẹ đẻ mẹ Đại Lâm chết do quá lao lực, bà cả ngày đi khắp nơi làm công việc theo giờ, làm việc nặng nhọc, ăn uống lại không đủ chất, cuối cùng không trụ nổi, lâm bệnh mà chết. Bố bà nhanh chóng tái hôn. Mẹ Đại Lâm lúc đó mới sinh Đại Lâm, rồi lại đón Bá Bá về nuôi. Vì việc này mà bà phải chịu đựng sự khó chịu của bố mẹ chồng, suýt nữa ly hôn với bố Đại Lâm.

Từ nhỏ đã phải sống trong tự ti và nghèo đói khiến mẹ Đại Lâm trở nên vô cùng mẫn cảm và yêu quý đồng tiền. Bởi bà biết, mỗi đồng tiền đều là mồ hôi nước mắt, kiếm được thật không dễ dàng gì. Bà trở nên tham lam vô độ, gắng hết sức để kiếm được nhiều tiền hơn nữa, nhưng không nỡ tiêu một đồng nào. Bà sắp nghỉ hưu, vì muốn có tiền lương hưu, cho dù chủ nhiệm giáo vụ có sỉ nhục bà thế nào, bà đều phải nhẫn nhịn. Bá Bá còn chưa kết hôn, còn chưa có nhà. Đại Lâm lại kiếm được ít tiền như vậy, tất cả những điều này thúc đẩy bà ra sức đi cướp giật từng xu. Không có phụ nữa nào vừa sinh ra đã áp độc, đều là hoàn cảnh xô đẩy cả thôi. Những năm tháng tuổi dậy thì, mẹ Đại Lâm cũng giống như bao cô gái dưới ngòi bút Quỳnh Dao: thuần khiết và ưu tư, hay suy nghĩ vẩn vơ. Chính cuộc sống đã giẫm đạp giày vò bà trở nên không còn chút nữ tính nào, ngược lại giống như là một con khỉ thành tinh ranh mãnh.

Lúc đầu, mẹ Đại Lâm cũng không định công kích gì Thúy Thúy, về sau nhiều chuyện xảy ra, cứ từng bước, từng bước một, càng lúc càng sai. Khi bà vừa nghe thấy tin mẹ Thúy Thúy chết, bà đờ đẫn cả người, trong lòng biết bao cảm xúc thật khó mà miêu tả nổi. Bà hiểu, cái nhà này đã tiêu tan rồi. Bố Thúy Thúy và gia đình Vương Hinh sẽ không tha cho bà và Đại Lâm. Hiệu trưởng và chủ nhiệm sẽ nhân cơ hội này để xử lý bà, có khi còn kiện ra tòa. Nếu như bà bị khai trừ, số tiền 10 vạn tệ cầm cố ngôi nhà này cũng không thể nào trả nổi. Tiền lương của bố Đại Lâm không nhiều, còn phải lo tiền viện phí của bố mẹ chồng. Nếu căn nhà này bị tịch thu, cả gia đình bà sẽ không có nhà để ở. Nếu Thúy Thúy ly hôn với Đại Lâm, Đại Lâm không có nhà, đi đâu tìm vợ đây? Còn cả số tiền 10 vạn tệ nợ nhà Thúy Thúy nữa, lấy gì mà trả? Cho dù chỉ trả 5 vạn, nhà Đại Lâm lúc này cũng không có. Người ta biết bà chửi thông gia đến chết, ai còn dám gả con gái cho Đại Lâm? Bà bị lừa mất 20 vạn tệ, khiến bà xót xa mất ngủ cả đêm, biết rõ bị bố Vương Hinh lừa, nhưng vẫn không điều tra ra được. Bà vốn nghĩ, nếu thực sự không còn cách nào, bà sẽ đến cầu xin mẹ Thúy Thúy giúp bà lấy lại tiền, dù sao hai chị em gái họ cũng dễ nói chuyện. Có nằm mơ bà cũng không ngờ được, mẹ Thúy Thúy đột ngột qua đời.

Mẹ Thúy Thúy chết như vậy, mẹ Đại Lâm cũng không thể nào tiếp nhận được, đối diện với Thúy Thúy mơ màng, mẹ Đại Lâm vô cùng ân hận, tự trách mình. Bà cũng không phải là người xấu bẩm sinh. Mẹ Đại Lâm vừa khóc vừa nấu cháo, nước mắt ướt đẫm cả chiếc khăn tay.

Chương 21

Photobucket


Trong bệnh viện, đến khi mọi người phát hiện ra không thầy Thuý Thuý đâu đã là gần 11 giờ đêm, mọi người cuống cuồng chia nhau đi tìm. Sau đó cô ytá nói vừa rồi có người tìm Thuý Thuý,hỏi về hình dáng khuôn mặt của người đóc còn hỏi anh ta nói những gì,mọi người đều biết ngay đó là Đại Lâm. Mắt bố Thuý Thuý đỏ ngàu, Đại Thiếu và Minh Minh lái xe trở mọi người đi thật nhanh đến nhà Đại Lâm. Đại Lâm ra mở cửa, anh muốn cầu xin bố Thuý Thuý khoan hồng đại lượng tha thứ cho anh.


Bố Thuý Thuý nhìn thấy Thuý Thuý ngồi co rúm trên ghế sofa, tạm thời an tâm. Sau đó lạinhìn thấy mẹ Đại Lâm sợ sệt đứng khép nép ở cửa nhà bếp, kẻ thù gặp nhau, mắt trợn trừng trừng. Bố Thuý Thuý chỉ cảm thấy đôi mắt như bốc hoả, đốt cháy cả mi mắt bên ngoài. Bố Thuý Thuý gầm lên một tiếng, lao đến định đánh chết bà. Mẹ Đại Lâm sợ quá lùi lại phía sau, Đại Lâm lao đến quỳ xuống, ôm chặt chân bố Thuý Thuý, khóc lóc cầu xin: Bố! Xin bố hãy tha cho mẹ con! Bà thực sự không cố ý ! Bố đừng so đo với bà! Bố ơi! Con xin bố đấy! Tốt xấu gì thì bà cũng là mẹ Thuý Thuý nữa!”


Vương Hinh giận dữ hét lên” Anh có khóc đến chết chúng tôi cũng không thể tha thứ cho anh! Những gì cần trả cho anh và mẹ ánhẽ không thiếu chút nào đâu! Anh nghĩ bác tôi chết oan vô ích à? ” Bố mẹ Vương Hinh lạnh lùng quan sát, không nói gì. Mẹ Vương Hinh nhìn mẹ Đại Lâm trong mắt toát ra nỗi thù hận đến tận xương tuỷ, hận một nỗi không thể xẻ thịt, lột da, rót xương bà ta. Mẹ Đại Lâm nhìn thấy ánh mắt thù hận của mẹ Vương Hinh và bố Thuý Thuý, vì cái gia đình này, vì Đại Lâm và Bá Bá, mẹ Đại Lâm vứt bỏ sự tôn nghiêm nhất của con người, chậm rãi bước đến, quỳ xuống trước mặt bố Thuý Thuý. Đại Lâm và bố Đại Lâm đều kinh ngạc, Đại Lâm đến kéo bà dậy, bà không chịu, ngẩng mặt đầm đìa nước mắt, nói với bôốThuý Thuý: “ Ông thông gia, tôi đã sai, chỉtại cái miệng thối này của tôi gây ra cả. Tôi không hề cố ý,lúc đó tôi thấy Đại Lâm bị đánh, xót xa quá, nên nói bừa cho hả giận. Tôi cũng hối hận lắm, ông thông gia, ông muốn đánh thì cứ đánh chết tôi đi, chỉ cầu xin ông tha cho Đại Lâm,việc này không liên quan gì đến nó. Lòng tôi xót xa cũng giống như ông xót Thuý Thuý vậy, chúng ta đều là những người làm cha làm mẹ,ông thông gia có thểhiểu được tấm long người mẹ của tôi đây. Tôi sống vì Đại Lâm, cũng vì cái nhà này, có ngườimẹnào thấy con mình bị đánh mà không tứcgiận cơ chứ? Ông thông gia ,ông hãy nghĩ cho tình cảnh của tôi ” Đại Lâm vẫn luôn quỳ bên cạnh mẹ anh, ôm lấy mẹ anh ,khóc lóc nói với bố Thuý Thuý : “ Bố! một chàng rể bằng một nửa con trai!Con xin bốtha cho mẹ con. Sau này con làm trâu làm ngựa hầuhạ bố, bố!” Bố Thuý Thuý vốn là người hiền lành lương thiện, nhìn thấy Đại Lâm và mẹ Đại Lâm quỳ trước mặt ông, khóc lóc cầu xin,mẹ Đại Lâm nói cha mẹ làm tất cả mọi việc vì con cái,từng câu từng chữ như suyên vào long ông, khiến tay ông run rẩy,nắm đấm giưo lên hồilâu, cũng không đánh nổi.


Mẹ Vương Hinh vội nói “ Anh rể, anh đã quên là chị em chết như thế nào rồi sao?”Vương Hinh, Đại Thiếu , Minh Minh đều thúc giục bố Thuý Thuý đánh chết bà già ác độc này. Bố Vương Hinh hai tay ôm vai, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, không nói một lời nào . Không biết đến thời gian bao lâu, bố Thuý Thuý bị giằng xé trong nội tâm giữa sự từ bi nhân hậu ông được dậy dỗ và ý niệm trả thù,cuối cùng bố Thuý Thuý từ từ hạ nắm đấm xuống , hằn giọng : “ Oan oan tương báo , bao giờ mới hết . Hôm nay tôi tha cho bà một lần,từ giừo về sau, chúng ta không quen biết nhau . Tôn Đại Lâm, mày hãy mau làm thủ tục ly hôn với Thuý Thuý, cả đời này, tao không muốn nhìn thấy các người nữa!” Đại Lâm vội nói : “ Bố , không thể nào, con yêu Thuý Thuý ,Thuý Thuý cũng yêu con, bố hãy cho con thời gian,con sẽ dung cả đời để bù đắp cho Thuý Thuý .Nếu con đối xử không tốt với cô ấy, ra đường bị xe đâmchết!” Bố Thuý Thuý không thèm để ý đến anh ta, kéo tay ThuýThuý định đi.” Khoan đã ! ” Mẹ Vương Hinh giận dữ hét lên “ Chuyện này thế là xong sao? Anh rể, anh thực sự là tốt bụng quá, xác của chị em còn chưa lạnh, anh đã không báo thù cho chị nữa sao? Emkhông xin anh giết mẹ Đại Lâm ,nhưng anh thậmchí ngay cả đánh hung thủ một trận cũng không làm nổi , anh dựa vào đâu mag làm anh rể tôi chứ? Anh có tư cách gì ? Đồ vô tích sự! ” Bố Thuý Thuý nhìn mẹ Vương Hinh đang nổi giận lôi đình dịu giọng nói : “ Em à ,họ cũng đã biết sai rồi, đã quỳ xuống xinlỗi rồi, còn có thể thế nào được chứ ?” Mẹ Vương Hinhđỏ tròng mắt, nấc nghẹn nói : “ Tôi hiểu rồi, đối với anh ,vợ chỉ là một bộ quần áo , anh không thể vì một bộ đồ mà đắc tội với người khác ,mà đi báo thù, mạo hiểm đánh người. Anh mới hơn 50 tuổi, cơ thể vẫn còn cường tráng lắm , anh phải bảo vệ lấy mình,như vậy dễ tái hôn hơn, có đúng vậy không?” Khi nói đến câu cuối giọng bà vô cùng ác liệt, đầy phẫn nộ. Bố Thuý Thuý nổi giận,hét lên : “ Cô nói linh tinh cái gì thế ”.


Mẹ Vương Hinh nhìn thẳng vào mắt ông hằn từng tiếng một : “ Thì ra không có quan hệ huyết thống là không xong! Vợ chồng vốn là chim trong cùng một khu rừng ,đại nạn ập đến, ai nấy tự bay đi! Nếu anh đã không muốn báo thù cho chị tôi ,vậy thì hôm nay chúng ta đoạn tình đoạn nghĩa ! Từ giờ sẽ không qua lại nữa ! Anh không báo thù là việc của anh, chi gái của tôi bị người ta hại chết, tôi không báo thù thì tôi không phải là người”
Mẹ Vương Hinh không them chú ý gì đến ông nữa, cao giọng : “ Hinh Hinh, có muốn báo thù cho bác con không?” Vương Hinh nghiêm nghị trả lời : “ Đây không phảilà việcmuốn hay không muốn, mà là có gan hay không có gan. Đại Thiếu , nếu sau này embị người khác hại chết, anh sẽ làm thế nào ? ” Đại Thiếu trả lời bình tĩnh nhưng kiên quyết “ Đốt nhà” Minh Minh nhìn Đại Thiếu ánh mắt khâm phục ,mỉm cười .Vương Hinh cười lạnh hỏi bố Thuý Thuý “ Bác trai, cháu chém đứt xương cốt người nhà thông gia của bác,bác không đau lòng chứ ?” Bố Thuý Thuý mặt đỏ phừng phừng,nói “ Em à,Hinh Hinh,đừng làm như vậy. Hai mẹ con em làm thế,chúng ta sẽ trở thành kẻ thù, thế thì mẹ Thuý Thuý nơi cửu tuyền cũng khó mà nhắm mắt được!”
Nước mắt vhợt trào ra khỏi khoang mắt mẹ Vương Hinh,nhưng vẫn cười nhạt ,nói: “ Chị tôi vốn cũng là chết khôngnắm mắt ,chính tôi vuốt mắt cho chị. Ánh mắt chị cho thấy chị rất lưu luyến thế giói này,lưu luyến Thuý Thuý,sao chị có thể yên tâm để Thuý Thúy lại một mình mà đi trước chứ? Chị tôi coi Thuý Thuý còn quan trọng hơn mạng sống của mình !” Bố Vương Hinh ôm lấy người vợ đang khóc nấc nghẹn đến run rẩy , bố Thuý Thuý không cầm được nước mắt, cũng khóc,nói; “ Em à, mẹ Thuý Thuý chết thảm quá, mặc dù anh không nỡ rat ay đánh họ ,nhưng anh cũng phải đòilại công bằng cho mẹ Thuý Thuý . Ngày mai anh sẽ đến toà ánkiện họ, không kiện cho nhà họ khuynh gia bại sản không xong” Sắc mặt mẹ Đại Lâm trở lên trắng bệch,khóc lóc cầu xin ông: “ Ông thông gia, xin đừng làm như vậy, hãy để cho chúng tôimột con đường sống,tôi sắp về hưu rồi , ông mà kiện tôi có khả năng bị đuổi việc,không cótiền lương hưu. Ông thông gia,ôngnhất định ép tôi vào bước đường cùng sao?”


Vương Hinh nghe bà lảm nhảm ,bực mình, hét lớn ra lệnh cho Đại Thiếu và Minh Minh ra tay hành độn, đánh cho mẹ Đại Lâm đến chết giống như ở trong trại giam vậy. Đại Thiếu và Minh Minh chuẩn bị rat ay,mẹ Đại Lam sợ quá vội lùi lại phía sau, Đại Lâm liều mạng ,đứng lên trước chắn cho mẹ anh. Bố Đại Lâm cuống cuồng gọi điệnthoại baáocảnh sát, bị Vương Hinh giành lấy điện thoại ném xuống đất . Bố Thuý Thuý lạnh lùng nhìn,ôm Thuý Thuý đứng sang một bên. Nhìn thấy mẹ Đại Lâm sắp sửa bị đánh một trận tơi tả ,bố Vương Hinh nãy giờ imlặng chợt lên tiếng : “ Dừng tay lại cho tôi !” Mọi người đều nhìn ông kinh ngạc.


Mẹ Đại Lam khóc ,ngồi bệt xuống đất , cảm ơn “ Người an hem thực là tốt! ” Bố Vương Hinh cười rất nham hiểm, nói: “ Quá khen, tôi chưa bao giờ là người xấu” . Sau đó nói với vợ : “ Chúng ta ngàn này tuổi đầu rồi, đều đã ở cái tuổi nghe theo mênhmtrời , không chịu nổi những cú sốc đâu. Chúng ta có đầy cách để đối phó với họ, cần gì phải tự mình ra tay ? Chẳng may bà già này chết hoặc bị tàn phế, thì ai cũng phải bị liên luỵ ” Mẹ Vương Hinh thấy chống nói có lý nhưng vẫn không can tâm,bèn hỏi : “ Thế phải làm sao đay ? ” Bố Vương Hinh cười, nói “ Có nhiều cách lắm . Sống không bằng chết mới hả giận nhất. Thuý Thuý chắc chắn sẽ phải ly hôn, món nợ chị cho họvay có ghi giấy biên nợ, ngày mai chúng ta ra toà bắt họ trả. Thuý Thuý lyhôn thì số tiền 20 vạn tệ không đòi lại được . Chẳng phải họ nói số tiền 20 vạn đó để sửa nhà và mua đố đạc sao? Hôm nay chúng ta sẽ đập vỡ cho đủ số tiền 20 vạn này. Cho dù chúng ta không lấy lại được cũng không thể để ở nhà họ, đập nát cho ta!”


Ba đứa hổ con Vương Hinh, Đại Thiếu và Minh Minh lập tức hành đọng theo mệnh lênh của ông . Đại Thiếu cầm chiếc ghế dài, ném thẳng vào chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng treo trên tường, chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng đập thêm vài nhát nữa ,chiếc ti vi rơi xuống.


Mẹ Đại Lâm và Đại Lâm xót của, vội đi đến định ngăn lại, bị Vương Hinh đẩy sang bên cạnh. Đại Lâm hạ quyết tâm, liều mình định đánh vương Hinh,bị Minh Minh đạp cho một cái vào giữa đũng quần , kêu thét lên đau đớn,rồi ngã vật xuống. Bốmẹ anh không chú ý đến đồ đạc nữa ,vội lao đến che cho con trai. Ba chú tiểu hổ đập phá hết mọi thứ có thể đạp phá được trong phòng khách ,sau đó đến lần lượt từng phòng ngủ đập phá tiếp ,kể cả máy vi tính và dàn loa trong phòng Bá Bá cũng bị đập nát, không để lại thứ gì. Đồ gia dụng,tủ quần áo, bàn viết… đều bị lật đổ nhào. Trong suốt quá trình , cả nhà Đại Lâm đều co rúm ở góc tường run rẩy .Mẹ Đại Lâmkhóc thút thít , long đau xót như dao đâm, nhưng cũng đành bất lực.Bà hiểu , đây mới chỉ là bước đầu tiên.


Trước đây,khi còn chưa xảy ra việc gì, bố Vương Hinh đã dàn dựng lừa mất của bà 20 vạn tệ, viết thư tố cáo để hãm hại bà . Bà trong lòng biết rõ,thủ đoạn hiểm độc này, ngoài bố Vương Hinh ra, liệu ai có thể nghĩ ra được đây? Bây giờ, bà chửi rủa mẹ Thuý Thuý đến chết, mẹ Vương Hinh tha cho bà mới lạ, những ngày tháng sau này sẽ vô cùng thê thảm. Mẹ Đại Lâm hối hận muôn phần, thật không nên vì sướng cái miệng chửi mẹ Thuý Thuý một lúc,mà gây nên cái hoạ tày trời này. Bố Thuý Thuý thấy mẹ Đại Lâm khóc lóc thảmthiết , không nỡ nhẫn tâm, đi đến khuyên nhủ mẹ Vương Hinh, đập đến thế là được rồi,đừng làm to chuyện thêm. Nhưng liền bị mẹ Vương Hinh trợn trừng mắt, bố Thuý Thuý đành phải rút lui. Cả căn nhà đổ nát tan hoang, thật không nỡ nhìn.


Mẹ Đại Lâm nhìn thấy Thuý Thuý mặt mày nhợt nhạt,vội chạy vào bếp tìm nồi cháo bà nấu khi nãy. Minh Minh đã đập hết mọi thứ trong bếp, nhưng sợ nồi cháo nóng làm bỏng,nên không đập. Mẹ Đại Lâm tìm đwocj một cái bát còn lành lặn, múc cháo vào bát, đưa ra cho Thuý Thuý, muốn lấy lòng Thuý Thuý. Khi vừa bưng đến trước mặt Thuý Thuý, liền bị mẹ Vương Hinh tát cho một cái ngã nhào xuống đất. Mẹ Vương Hinh hét lên: “ Bà bỏ thuốc độc gì cho Thuý Thuý ? ” Mẹ Đại Lâm nài nỉ: “ Làm gì có độc chứ, tôi vẫn đang nấu cháo cho Thuý Thuý, muộn thế này, Thuý Thuý cũng đói rồi, tôi muốn cho nó ăn ít cháo, có được không? ” Mẹ Vương Hinh chỉ hét lớn: “ Cút xa ra! Tôi nói cho bà biết, việc này chưa xong đâu!”


Cả nhà Vương Hinh dẫn Thuý Thuý và bố Thuý Thuý hung dũng ra về. Để lại mẹ Đại Lâm gào khóc giữa tiếng bàn tán xôn xao của hàng xóm. Mây đen kéo đến đầy trời, sấm sét vẫn còn chưa giáng xuống.

Chương 22

Photobucket


Mẹ Đại Lâm nhận được giấy triệu tập của toà án khi đang ở trường học, các đồng nghiệp bàn ra tán vào. Chủ nhiệm giáo vụ khích bác, xỉa xói bà trước mặt các đồng nghiệp: “Ồ, bà có thể chửi nhà thông gia khiến họ tức quá mà chết, còn muốn làm chủ nhiệm. Dựa vào việc bà biết chửi rủa hay việc bà biết lừa đảo? Trường ta xuất hiện một nhân tài kiệt xuất như bà, có khi tên tuổi được ghi vào sử xanh đấy! Chủ nhiệm giáo vụ tôi đây cũng mở mày mở mặt! Ha…ha!” Chủ nhiệm giáo vụ cười vang, mọi người cũng cười hùa theo, một là vốn đã khinh thường những việc mà mẹ Đại Lâm làm, hai là lấy lòng chủ nhiệm.

Mẹ Đại Lâm ngậm miệng, đôi môi tái xanh run run, móng tay suýt cào rách lòng bàn tay, nhưng cũng không dám hé răng nói nửa lời.

Nếu như bà dám đáp trả, chỉ có thể gây nên những lời chửi rủa lăng mạ tàn độc hơn. Làm to chuyện, trường học có thể khai trừ bà bất cứ lúc nào. Bà sắp về hưu rồi, vì số tiền lương hưu của bà, dù có bị sỉ nhục hơn nữa, bà cũng chỉ có thể nghiến chặt răng ngậm uất hận vào lòng. Giữa tiếng cười nhạo của đồng nghiệp, mẹ Đại Lâm không dám lên tiếng, cầm giáo án, cúi đầu bước đi, cố để không gây sự chú ý của mọi người. Phía sau vẫn vang vọng tiếng cười nhạo độc địa của đồng nghiệp và chủ nhiệm. Mẹ Đại Lâm nghe thấy như bị kim chích, nước mắt lăn dài. Ở nhà, cảnh đổ nát, không có chỗ trú chân, ở trường học, bà cũng bị đả kích kịch liệt, ngày nào cũng thấp tha thấp thỏm, sợ hãi lo lắng như đang đi trên lớp băng mỏng, sợ đi sai một bước, nói sai một câu.

Hiệu trưởng và chủ nhiệm tỏ rõ thái độ bài trừ bà, muốn đuổi bà đi. Các đồng nghiệp không những không có ai ra mặt nói đỡ hộ bà một câu, ngược lại đều thành tai mắt của chủ nhiệm, giám sát nhất cử nhất động của bà, để đi báo chủ nhiệm. Bà có làm sai chuyện gì, chủ nhiệm liền mắng bà như tát nước. Những ngày tháng của mẹ Đại Lâm ở trường thật khó sống, bà vẫn còn mấy năm nữa mới nghỉ hưu, lúc này bà cũgn không dám nói có bệnh xin nghỉ dưỡng bệnh. Chỉ cần bà nói bà có bệnh, sẽ lập tức bị thầy hiệu trưởng khai trừ ngay. Bố Đại Lâm cãi cọ với bà bao năm nay, từ lâu đã bằng mặt mà không bằng lòng, không còn tình cảm. Con trai sắp phải ly hôn, bà biết, nếu như con trai ly hôn, rất có thể khó tìm được vợ, danh tiếng nhà anh đã quá tệ rồi, con gái nhà ai còn chịu lấy Đại Lâm chứ.

Đại Lâm cả ngày trốn trong phòng khóc lóc, anh đã nhiều lần đi tìm Thuý Thuý, đều bị bố Thuý Thuý cầm chiếc ghế dài ném vào, nên không dám đến nữa. Con trai rất lâu rồi không nói chuyện với bà, cứ mở miệng ra nói là nổi giận đùng đùng, chửi bà tham tiền. Mẹ Đại Lâm lại bị toà án gửi giấy triệu tập. Ở trường, bà thấp thỏm không yên, bà thật sự cảm thấy cuộc sống không còn chút ý nghĩa gì, mấy lần đi đến bên sông Hải Bạt, bà muốn lao xuống, thế là xong. Vì nghĩ đến con trai, bà mới không lao xuống, nhưng con trai bây giờ đã rất hận bà, hận bà phá hoại cuộc hôn nhân của anh, hận sự yếu đuối của mình, không kịp thời bảo vệ Thuý Thuý, rất hối hận vì những việc đã xảy ra. Trong mắt con trai, mẹ Đại Lâm nhìn rõ thấy sự thù hận sâu sắc.

Dương Chiến đến phòng họp của công ty Thuý Thuý đúng như đã hẹn. Sau khi hỏi han vài câu xã giao, Tổng giám đốc Ngô điềm tĩnh mỉm cười, đưa ra những tài liệu mà Thuý Thuý đã sắp xếp lại. Đợi Dương Chiến từ từ xem xong tất cả tài liệu và ảnh, còn có cả video, anh trầm tư, mặc dù vẫn cố làm ra vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng anh biết rõ, anh đã không có đường lùi. Anh biết Thuý Thuý đã điều tra ra, không ngừng trách mình đã coi thường cô gái nhỏ đó, quá sơ suất, để mất món hời.

Tổng giám đốc Ngô thoáng mỉm cười, nói: “Tổng giám đốc Dương, tôi và quý công ty hợp tác đã nhiều năm, chất lượng sản phẩm của công ty chúng tôi có thể so sánh được với sản phẩm tốt nhất của những công ty đồng ngành quốc tế, giá cả cũng rất ưu đãi, chúng tôi cũng rất có uy tín trong ngành, điều này thì quý công ty biết rõ nhất. Anh xem chúng ta còn có thể hợp tác được không? ” Dương Chiến trấn tĩnh, mỉm cười, nói: “Tôi muốn về suy nghĩ thêm, ngày mai tôi sẽ trả lời chú. Tôi có thể cầm những tài liệu này được không?” “Đương nhiên là được.” Tổng giám đốc Ngô trả lời rất lịch thiệp.

Ngày hôm sau, Dương Chiến ký hợp đồng một năm với giá ban đầu. Trước đây, mỗi lần ký là hai năm, nhưng lần này Dương Chiến giở trò, chỉ ký một năm. Bởi tối hôm kia, khi được cô Phó giám đốc Hàn tận tuỵ phục vụ ăn uống tại căn nhà sang trọng của anh, anh đã thu được rất nhiều thông tin quý giá. Khi Dương Chiến hỏi Phó giám đốc Hàn sao không nhìn thấy cô gái nói lắp, Phó giám đốc Hàn lạnh lùng nói Thuý Thuý bị điên rồi. Dương Chiến rất ngạc nhiên, vội hỏi rõ ngọn ngành. Phó giám đốc Hàn bèn nói cho anh, Thuý Thuý bị mẹ chồng đánh cho đến phát điên. Cô vốn bị mắc chứng tự kỷ ám thị, mẹ cô lại bị mẹ chồng cô chửi cho đến chết, khiến Thuý Thuý thực sự bị điên. Dương Chiến kinh ngạc lắc đầu, nói: “Thật đáng tiếc, đáng tiếc!” Dương Chiến lại hỏi thêm một số việc về Thuý Thuý, được biết trước khi cô đi công tác, cô đã từng học được cách lắp ghép máy móc tại phân xưởng sản xuất. Cần phải biết rằng, rất ít người có thể vào được phân xưởng đó, và mỗi linh kiện đều được chế tạo độc lập, không lộ ra ngoài. Cho dù là nhân viên kỹ thuật trong phân xưởng sản xuất cũng chỉ có thể hiểu biết về bộ phận linh kiện mình sản xuất, không hề biết gì về những bộ phận linh kiện khác. Việc này là để bảo mật những bộ phận bên trong máy, không để lộ kỹ thuật ra ngoài. Tổng giám đốc Ngô đã làm rất tốt công việc bảo mật này. Thuý Thuý cần tìm hiểu rõ về máy móc, Tổng giám đốc Ngô tin tưởng Thuý Thuý, hơn nữa, trước khi Thuý Thuý vào phân xưởng, đã ký hợp đồng với Tổng giám đốc Ngô, nội dung là bảo mật vĩnh viễn những gì cô học được. Dương Chiến đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, nếu như anh có thể làm cho Thuý Thuý nói cho anh biết bí mật chế tạo máy, với những kỹ thuật viên xuất sắc anh đang có trong tay, không đến một năm, anh hoàn toàn có khả năng chế tạo ra loại máy móc này giống y như hiện nay. Như thế thì anh không cần mua ở chỗ Tổng giám đốc Ngô nữa, một năm có thể tiết kiệm được vài chục triệu tệ. Còn về Thuý Thuý, liệu có bị đuổi việc hay khởi tố vì tội tiết lộ cơ mật của công ty, cũng chẳng liên quan gì đến Dương Chiến anh. Do đó, ngay ngày hôm sau, anh đã ký hợp đồng thời hạn một năm với Tổng giám đốc Ngô. Trong một năm, anh nhất định phải chế tạo ra loại máy móc này.

Mua chuộc Thuý Thuý là việc dễ như trở bàn tay, điên rồi cũng chẳng sao, chỉ cần cô nói ra bí mật chế tạo máy là được. Sau khi hỏi thăm được địa chỉ nhà Thuý Thuý, Dương Chiến lái xe đi ngay.

Mẹ Đại Lâm mấy ngày nay tâm thần không được yên, bố Vương Hinh thuê ba cậu trai trẻ to khoẻ lực lưỡng, cầm di ảnh của mẹ Thuý Thuý, quanh bức ảnh quấn đầy khăn trắng. Sáng sớm, khi mẹ Đại Lâm ra khỏi nhà, họ liền đi theo bà, miệng lẩm bẩm “Trả mạng cho tôi!Trả mạng cho tôi!” Bà lên lớp giảng bài, họ tiếp tục cầm ảnh đứng đợi ngoài cửa lớp, khi hết giờ, họ lại theo bà về văn phòng, tiếp tục lẩm bẩm: “Trả mạng cho tôi!Trả mạng cho tôi!” Khi bà về nhà, họ cũng đi theo bà suốt cả chặng đường. Ở trước cửa nhà bà, họ gõ chiêng đánh trống, kêu gào ầm ĩ, khiến cho cả nhà Đại Lâm và hàng xóm đều bực bộ mà không dám hé răng, cả đêm không ngủ được.

Hàng xóm không dám nổi nóng với ba cậu thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, thì ra sức trút giận lên mẹ Đại Lâm, họ chửi bới nhiếc móc bà thậm tệ. Mẹ Đại Lâm có chửi cũng không chửi lại, đánh cũng không đánh lại, mấy lần uất quá, chỉ muốn nhảy lầu tự vẫn.

Hôm nay, mẹ Đại Lâm đang giảng bài, đột nhiên thấy một nữ sinh làm mặt quỷ trêu ngươi bà, những bạn học khác thì không thấy, nhưng mẹ Đại Lâm đứng trên bục giảng, sao có thể không nhìn thấy được chứ? Tâm trạng của bà vốn đã trầm uất, vừa nhìn thấy bộ dạng của nữ sinh đó, liền nổi giận, hỏi cô làm gì đấy? Cô ta cười, nói với mẹ Đại Lâm một câu, khiến bà nổi giận đùng đùng, lao xuống chỗ cô nữ sinh đó. Cô nữ sinh sắc mặt âm u, cả hàm răng trắng muốt, giọng nói đáng sợ như tiếng nói từ chốn điạ ngục, như là cương thi đang nói, cứ từng từ từng từ một, khoảng cách giữa hai từ dừng lại khoảng hai giây: “Bà thông gia, tôi ở trong tủ lạnh ở phòng xác, lạnh quá đi!” Mẹ Đại Lâm rùng mình sợ hãi, mãi không kịp phản ứng lại. Sau giây phút hãi hùng ban đầu, bà đã trở lại thực tại, trên đời làm gì có ma chứ? Quỷ thần sợ kẻ gian ác, trên thế giới này kẻ ác nhiều như nấm, quỷ nào dám ló mặt chứ? Chắc chắn là con bé này bị ai dụ dỗ giở trò, nghĩ đến đây, mẹ Đại Lâm sao có thể nhịn nổi? Bố Vương Hinh hành hạ bà, nhà trường giày vò bà, ba thằng thanh niên to con như Ngưu Ma Vương suốt ngày bám theo bà, sợi dây thần kinh của bà đã căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt tung.

Đầu mẹ Đại Lâm nóng bừng, hét lớn với nữ sinh đó: “Cô không chịu chăm chỉ nghe giảng, còn giở trò ma quỷ trong lớp, cô động rồ à! Ra khỏi lớp ngay cho tôi!” Thấy mẹ Đại Lâm giận giữ, cô nữ sinh cố trấn an sự sợ hãi của mình, hành động theo kế hoạch của Minh Minh, cô ra ngoài, khi đi qua mẹ Đại Lâm, lén lấy cùi trỏ hích vào người bà một cái, sau đó lao lên bục giảng, thở thật sâu, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của các bạn và mẹ Đại Lâm đang nổi giận lôi đình bên dưới. Cô biết, cô phải diễn tiếp cho xong, vì cô đã nhận tiền của anh Minh Minh điển trai. Lúc này, mẹ Đại Lâm đã chạy lên bục giảng, cô nữ sinh lén nhấn nút máy ghi âm siêu nhỏ mà Minh Minh đưa cho cô. Mẹ Đại Lâm véo tai cô, gầm lên: “Ra ngoài, phá vỡ kỷ luật lớp học, thật quá hỗn xược. Cứ đợi tôi thông báo cho phụ huynh của cô, thật càng ngày càng không ra gì!” Cô nữ sinh thì thầm bên tai mẹ Đại Lâm bằng âm thanh trầm nhất: “Đồ lưu manh, đồ lừa đảo, đồ giết người!” Mẹ Đại Lâm chỉ còn kịp cảm thấy trước mắt tối đen, ai cũng ức hiếp bà, ngay cả học sinh của bà cũng dám ức hiếp bà.

Mẹ Đại Lâm đầu óc nóng bừng bừng, máu nóng bốc lên, phải cố gắng dùng hết lý trí, bà mới không giơ tay ra đánh cô nữ sinh, quy định không cho phép đánh học sinh. Nhưng mẹ Đại Lâm không thể khống chế được miệng bà, bà lớn tiếng chửi bới: “Mày là đồ chết giẫm, mày dám…” Bà chửi đúng 15 phút đồng hồ, trước mặt tất cảc các học sinh trong lớp, trước mặt những đứa trẻ đang ngạc nhiên sửng sốt. Nhưng tiếc là bà không thể ngờ được rằng, từng lời từng chữ bà nói đã bị máy ghi âm lén ghi lại. Minh Minh nhanh chóng cầm được cái máy ghi âm.

Việc tiếp theo rất hợp tình hợp lý. mẹ Đại Lâm chửi rủa học sinh, vi phạm vào quy tắc nhà giáo, bị hiệu trưởng khai trừ một cách công tư rõ ràng, ha ha, đúng thật là công tư rõ ràng. Mẹ Đại Lâm tố giác lên cơ quan trọng tài, nhưng bằng chứng ghi âm quá rõ ràng, không thể nói thêm được gì. Mẹ Đại Lâm bị mất tiền lương hưu. Ba cậu hộ pháp đó cũng không bám theo bà nữa. Mẹ Đại Lâm bắt đầu im lặng cả ngày, hai con mắt vô thần nhìn đờ đẫn vào bức tường. Tiền lương và bảo hiểm y tế không còn nữa, bà mới hơn 50 tuổi, những năm tháng về sau biết tính sao đây? Chỉ có mấy ngày, mà hốc mắt bà trũng hẳn xuống, người cũng gầy xọm cả đi. Được bạn bè giới thiệu, bà mua một số sách về phật giáo về đọc, bắt đầu ngày ngày đi đến chùa thắp hương, cầu phúc cho con trai và Bá Bá. Em trai và em dâu thấy tình hình như vậy, không thèm đến nhà chơi, sợ bà vay tiền của họ.

Về phần Bá Bá, tiền kiếm được ở quán Internet, đưa về cho bà, mẹ Đại Lâm đưa bàn tay khô gầy nhận lấy tiền của Bá Bá, nước mắt tuôn rơi lã chã. Bố mẹ Bá Bá thấy con trai đã kiếm được tiền, giở mọi cách để lấy được tiền của Bá Bá. Nhưng Bá Bá không đưa cho họ một xu, mà đưa cả cho mẹ Đại Lâm. Bố mẹ Bá Bác thẹn thùng tức giận, đến nhà chỉ thẳng vào mặt mẹ Đại Lâm mà chửi bới, mẹ Đại Lâm khóc đến mờ cả mắt. Khoảng thời gian này, mẹ Đại Lâm già đi nhiều, tóc bạc trắng, đi lại cũng không còn được nhanh nhẹn như trước, nhưng luôn đem theo một cuốn kinh. Bà thường lẩm nhẩm: “”Cả hai cùng thua thiệt, cả hai cùng thua thiệt.”

Còn tiếp…

Những chuyện được đăng trong KANGBLOG:

Tình Yêu của 2 Người Điên.

Con Điếm & những người bạn đầu tiên trong đời – by Kang

Anh, em không phải là 1 cô gái còn trinh – by Kang.

Làm tình với Hot Blogger. – by Kang.

[17h07.13/07].Tới Tokyo để chết – by Kang.

Tình Đầu – Tình Sau

Ai sẽ bước ra vũ đài: Cô dâu hay con Hổ ?

(Update) Trọn bộ “Sợi Xích” – Bộ truyện “sex” của Lê Kiều Như (P.5 & 6)

Trọn bộ “Sợi Xích” – Bộ truyện “sex” của Lê Kiều Như (P.4)

Trọn bộ “Sợi Xích” – Bộ truyện “sex” của Lê Kiều Như (P.2 & 3)

Trọn bộ “Sợi Xích” – Bộ truyện “sex” của Lê Kiều Như (P.1)


KANGBLOG.TK –  KANG007.TK –  KANGLINK.TKKANGONLINE.TK

About KANGBLOG.TK

[HI YOU...] Bạn đang đọc một Website trong hàng trăm ngàn Website trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể bạn sẽ lặng im ra đi và rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu có quay trở lại thêm một lần nữa. XIN ĐỪNG IM LẶNG mà hãy nói dù chỉ một lời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s