“Không có đứa trẻ nào bất hạnh hơn đứa trẻ còn mẹ trên đời nhưng không biết mẹ ở đâu.”

Kang
…………..

Tôi chẳng có gì phải xấu hổ khi thú nhận mình biết chơi gái từ năm 16t. Và cái cô gái đưa tôi vào đời cũng chẳng có gì đáng buồn cười khi cô ấy chính là 1 con điếm . Một con điếm rẻ tiền có giá 50.000 cho 1 lần chơi. Ngày đó mấy thằng tôi dạt nhà. Mấy thằng là những thằng có cùng chung 1 vài sở thích: Trốn hoc bi a, chat chit, patin, cờ bạc…Chúng tôi còn có 1 điểm chung rất đỗi khác người là bố mẹ đều li dị nhau. Ở lứa tuổi đó, chúng tôi coi điều đó rất bình thường bên ngoài mặt. Nhưng không chỉ tôi và có lẽ mấy thằng chúng tôi đều nhận thức rõ 1 sự ám ảnh và trống rỗng ghê gớm trong tâm hồn. Có điều là chẳng bao giờ chúng tôi tâm sự với nhau về những mảng yếu đuối ấy. Điều duy nhất chúng tôi muốn làm và có thể làm được là cố gắng chứng tỏ mình là thằng mạnh mẽ, bất cần đời. Cái hay là càng tỏ ra bất cần đời bao nhiêu càng được nể phục bấy nhiêu.

Ở cái lứa tuổi 16 có đâu nghĩ được gì nhiều, tương lai là 1 số 0 tròn trĩnh vì tôi hay 1 vài thằng như tôi chẳng bao giờ để ý đến, chỉ sống cho những vui thú của mình. Các vui thú ấy không bao gồm mệnh đề tương lai. Mà chỉ gói trọn trong mệnh đề hiện tại. Chơi để quên, để không còn phải nhớ mình phải làm gì, phải như thế nào. Làm như những bài học về đạo đức đáng nhổ toẹt vào mặt của những người họ hàng xấu bụng, chỉ có 1 việc dò hỏi về những nỗi đau, rồi buông ra 1 vài câu hờ hững xoa dịu đáng buồn nôn. Không phải nhớ những bài học rỗng tếch của con mụ dạy giáo dục công dân, mông to bằng cái lồng bàn, ngực thì xệ như 2 trái mướp già sắp đứt cuống đến nơi. Có cái mũi hếch, cặp kính dày cộp và cái miệng mỏng như lưỡi dao, hóng hớt chuyện thiên hạ. Chuyện ông A bà B li dị, rồi con cái chúng thành phường trộm cướp, đĩ điếm ra làm sao….Con mụ nói mà mắt hướng vào những thằng góc lớp như chúng tôi.

Không nhìn ai khác, như mắt con diều hâu nhìn chằm chằm chằm vào 4 thằng tôi ngồi bàn cuối. Sau ánh nhìn ấy, bài học giáo dục về tình người lại tiếp tục.

……….

Cái lần đàu tiên ấy thật ra chẳng có gì gọi là thú vị, tôi là thằng ở lại lâu nhất với thời gian kỉ lục 10p, 3 thằng còn lại 5p đã bị đá đít ra khỏi buồng. Với những thằng chưa có chút kinh nghiệm gì như chúng tôi hồi đó thì chỉ 1 vài động tác”sơ cua” của 1 con điếm lành nghề thì dã có thể khiến thằng nhỏ của chúng tôi lên đến đỉnh. Mà đàn ông có cái trò rất lạ, lên đến đỉnh rồi thì chán è. Nhất là lại quan hệ với 1 con điếm, cảm giác chán chường tràn ngập, ghê tởm thì tràn trề.

Trên đường về 4 đứa lại chụm đầu vào nhau hỏi chuyện.

Nó làm với mày thế nào?

Nó lấy tay bóp thằng nhỏ.của tao, miệng nó thì mút cái ngực tao, rõ là buồn, và ghê bỏ mẹ. Tao không cho nó chạm vào ngực nữa. thế là cái miệng nó hôn thằng nhỏ của tao. Nhưng công nhận làm thế thích thật. Mẹ nó chứ, nó bẩn lắm, uống hết cả nước…

Thằng thứ 2 kể:

Đầu tiên tao hôn nó, nó đ’…chịu. Rồi 1 tay nó vuốt dọc thằng cu của tao, tay còn lại nó sờ soạng lung tung, lúc thì mông, lúc thì ngực, lúc thì lưng. Nó lại còn chọc tay cả vào miêng tao nữa chứ, Tao tí thì sặc. Chả cảm xúc đ’…gì. Từ lần sau đ’…bao giờ thèm đi nữa. Chả có đ’…gì cảm xúc cả. Nó cứ như con robot ý.

Thằng thứ 3 kể:

Nó làm gì cứ làm, tao chỉ sờ ngực nó. Tao nhớ cái ngực mẹ tao cũng như thế. Chục năm nay tao nhớ….Chả biết giờ mẹ tao đang ở đâu nhỉ? Bà mà biết tao thế này lại cho mấy cái roi vào mông ý chứ…

Nói xong mặt nó cứ thuỗn ra

Còn tôi chẳng nói gì dù chúng có gặng hỏi hàng chục lần.

Im lặng và im lặng.

Không thuỗn mặt cũng chẳng thể hồn nhiên như chúng nó. Trống rỗng và ghê tởm chính bản thân mình.

Và cái cảm giác ngày đó cứ ám ảnh tôi trong những lần chơi gái sau này. Luôn thấy ghê tởm ngay sau khi cảm giác lên tới đỉnh, trống rỗng và u ám đến rợn người

Đêm đó 4 thằng lại ra công viên ngủ, đêm đó đã là đêm thứ 3 chúng tôi bỏ nhà ra đi. Chúng tôi trốn chạy khỏi sự ghẻ lạnh của xã hội, sự mỉa mai của người đời, sự soi mói của đống người lớn vô tâm. Chỉ 4 thằng nằm bên nhau trên bãi cỏ ngắm sao trời và nói về những người mẹ. Lần đầu tiên chúng tôi cảm giác có thể trút bỏ hết sự bất cần và mạnh mẽ để có thể nói về chính tâm hồn yếu đuối, thiếu thốn và thèm khát của chúng tôi….

Đêm đó chúng tôi đã cùng thức suốt đêm chỉ để nói về những người mẹ….

Giờ đây, khi đã là 1 người đàn ông có 1 cuộc sống ổn định . Công việc chưa thể gọi là thành đạt nhưng không hề thiếu thốn. Bên cạnh tôi luôn có 1 vài bóng hồng theo đuổi. Vậy mà tôi vẫn tìm tới những con điếm, tìm đến cảm giác cô độc của tâm hồn và để nhớ về những người bạn cũ ngày xưa. Những kẻ không có mẹ giờ đã lạc mất nhau.

Những lần như vậy tôi vẫn luôn tự hỏi: Không biết nơi nào đó trên trái đất này chúng đã tìm được mẹ chưa và có còn đi chơi điếm giống như tôi ?

_____________

Truyện cực ngắn. of Kang

Gửi Tặng những linh hồn cô độc…

KangBlog thân thiện & bổ ích.


About KANGBLOG.TK

[HI YOU...] Bạn đang đọc một Website trong hàng trăm ngàn Website trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể bạn sẽ lặng im ra đi và rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu có quay trở lại thêm một lần nữa. XIN ĐỪNG IM LẶNG mà hãy nói dù chỉ một lời.

One response »

  1. tưng tửng nói:

    Nhớ mẹ, chơi điếm và mặc cảm Oedipus
    Kang và “tôi” có là 1 ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s