“Khi bạn còn niềm tin là khi bạn còn sống.”

Kang.

Có thể là kì quặc Bác ạ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay con muốn nói chuyện với ai đó, một người đặc biệt, đặc biệt hơn hết thảy mọi người trên thế gian con từng được biết.

Trong buổi tối mà cái sự chán chường không phải, hứng khởi cũng không, con bỗng thấy lạc loài với xã hội, con bỗng thấy mọi sự diễn ra xung quanh con thật hỗn độn, tầm thường. Và tất nhiên, con thấy con cũng thật tầm thường…

Con không muốn nói chuyện với ai, con chẳng muốn tiếp xúc với ai. Con ngồi đây, nhìn trừng trừng vào màn hình trắng bệch. Con thấy thấm đẫm sự cô đơn, cô độc trong suy nghĩ mà không thể bày tỏ với ai, không ai có thể là người chia sẻ…. Chẳng hiểu sao, con lại nghĩ tới 1 người : là Bác.

Bác Hồ ơi, Bác có thể trò chuyện cùng 1 kẻ tầm thường như con không ? Bác có thể trò chuyện cùng 1 công dân Đất Việt như con không ? Nếu ở trên cao kia, Bác có thể nghe lời con gọi. Xin Bác dành cho con vài phút để con có thể nói đôi lời….

Bác Hồ ơi…

Không biết ở nơi xa đó Bác đang làm gì, Bác có được vui không? Có nhiều người bên cạnh Bác không? Nơi xa đó, nơi Bác ở chắc hẳn có 1 ngôi nhà gỗ nhỏ và giản dị, có một hồ nước xanh trong vắt thả những chú cá vàng và có một vườn cây trái xum xuê xanh mát. Con chỉ đoán như vậy thôi. Bởi ngày xưa Bác còn ở nhân gian, Bác đã là 1 con người bình dị. Chẳng có lí do gì Bác lại thay đổi đức tính tốt đẹp đó cả đúng không Bác.

Con đang tự hỏi Bác có nhìn xuống được dưới này không . Nhìn cái thế giới con đang tồn tại, cái xã hội mà con đang sống … Đã mấy mươi năm rồi Bác nhỉ? Nếu Bác không thể nhìn xuống được hẳn khi nghe con kể Bác sẽ bất ngờ lắm. Bởi mọi thứ đã khác xưa rất nhiều….

Thế giới ngày càng hỗn độn, và khó hình dung: Xung đột, chiến tranh, cấm vận vẫn xảy ra khắp mọi nơi. Thiên tai, dịch bệnh hoành hành đe dọa sự tồn tại của loài người. Nước mình cũng không nằm ngoài cái mớ hỗn độn ấy : Cũng xung đột, cũng thiên tai, cũng dịch bệnh…..Tất cả tạo nên 1 xã hội rất khác so với ngày xưa Bác ạ.

Bác biết không ?

Có một vài thứ vẫn như ngày xưa, tức ngày Bác còn sống với mọi người ở dưới này. Đất nước ta đến giờ này vẫn chỉ có 1 Đảng – Đảng Cộng Sản. Thực ra cái tên đó rất hay : Cộng Sản hiểu giản đơn tức là mọi người đều góp của cải vật chất của mình vào một mục đích chung, lợi ích chung. Hiểu rộng ra chút nữa là mọi người đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Hướng đến một xã hội bình đẳng về quyền lợi, đồng đều về giai câp… Cái tên rất hay, ý nghĩa cũng rất hay. Con thích nó.

Thứ vẫn như ngày xưa Bác sống nữa là nước mình so với mặt bằng chung thế giới vẫn còn nghèo lắm, rất nghèo, trình độ dân trí vẫn còn thấp, rất thấp. Không còn mấy người chết đói vì không có gạo ăn. Không còn nhiều người chết cóng vì giá lạnh mùa đông. Nhưng không phải là không có những người như thế. Chỉ khác là đã ít hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Đó chỉ là những thứ ít ỏi còn giống so với ngày xưa. Thời bác còn sống cùng với mọi người…

Còn bây giờ, mọi thứ đều khác. Kể cả con người cũng vậy…

Bác biết không ?

Nước mình bây giờ đã đẹp hơn. Thực ra câu đầy đủ mà mọi người hay nói là To Đẹp hơn. Nhưng con chỉ thấy đúng ở chữ đẹp hơn. Còn to hơn thì là điều không đúng Bác ạh. Đia giới nước mình vẫn không rộng thêm được ít nào, không chỉ vậy. Còn có nguy cơ bị thu hep lại, nếu có chuyện đấy xảy ra…Chuyện như nhiều người đồn đại : Nước mình sẽ mất đi một phần đất đai cho người bạn Cộng Sản láng giềng Trung Quốc. Mọi điều vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng con rất mong chuyện đó sẽ không xảy ra. Bởi ngày xưa Bác và các bậc cha ông đã sống cả cuộc đời mình trong sự kiên cường anh dũng, trong sự mất mát hi sinh, trong sự quật cường kiêu hãnh để giữ bằng được từng tấc đất Việt cho con cháu Việt. Vậy nên, nếu mất đi dù chỉ là 1 tấc đất thôi, chứ đừng nói là 1 Quần Đảo rộng lớn Bác sẽ đau lòng lắm.

Nước mình đã đẹp hơn, hiện đại hơn, sung túc hơn ngày xưa là đúng. Rất nhiều tòa nhà chọc trời đã và đang được xây dựng. Rất nhiều đường phố được mở rộng và trang hoàng sạch sẽ , hiện đại. Rất nhiều nhà hàng , khách sạn sang trọng có mặt tại các thành phố lớn. Bác có vui không ? Có rất nhiều người đã được ăn ngon mặc đẹp, không chỉ có vậy. Nhiều người có xe ô tô đẹp để đi, biệt thự tiện nghi để ở…Ngày xưa thời Bác, ai mà có chiếc xe đạp đã là niềm hạnh phúc lắm rồi Bác nhỉ?

Nước mình giờ đã hiện đại hơn, văn minh hơn. Mọi người liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn, điện thoại di động, thư điện tử….Mọi người đi làm bằng xe buýt, xe máy, ô tô…. Mọi người ăn mặc những bộ quần áo tốt hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Không biết con nói đến đây Bác có mỉm cười không nhỉ?

Bác biết không ? Đó chỉ là những điều hạn hẹp mà một kẻ tầm thường như con hằng ngày nhìn thấy. Không hiểu sao, tối nay trước màn hình trắng bệch thế này con lại nhớ tới những điều khác nữa, và con muốn kể Bác nghe…

Tệ nạn tham ô, nhận hối lộ bây giờ nhiều lắm bác ạ. Chẳng hiểu sao cứ càng hô hào mạnh tay, thì lại càng mọc ra nhiều cái thể loại ấy. Toàn quan chức cấp cao của chính phủ, bộ máy nhà nước , thế mới lạ Bác ạ. Như vừa rồi đã phanh phui ra một cán bộ cấp cao trong chính phủ nước mình nhận hối lộ hàng chục tỷ từ 1 cty Nhật Bản …. Con cũng chẳng nêu đích danh tên tuổi và chi tiết ra làm gì. Bởi có nói Bác cũng chẳng biết người nào. Ấy thế mà báo chí nước mình cấm có đả động đến, có chăng chỉ là 1 vài thông tin sơ sài và chẳng ra đầu ra cuối, rõ ngọn rõ nghành….Sống trong nghành báo chí nước mình cũng thật là khổ trăm bề. Sống đúng luật báo chí thì rõ rành rành phải làm rồi, nhưng còn phải sống và làm việc theo 1 thứ luật vô hình, thứ luật bất thành văn….

Tệ nạn xã hội bây giờ thì phát triển như Nấm mọc sau mưa Bác ạ. Bác không biết 1 bộ phận lớn thanh niên Việt bây giờ như thế nào đâu: Họ nhuộn tóc vàng, tóc đỏ. Họ xăm trổ đầy mình. Họ hút, chích ma túy. Vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn từ thời quàng khăn đỏ, thời mới được vào Đoàn…..Họ đua xe mỗi đêm, Họ cắn thuốc lắc trong vũ trường mỗi đêm. Họ thành lập băng nhóm xã hôi đen giống phim Hồng Kông, găng tơ Mỹ. Để rồi hàng loạt vụ thanh toán nhau đẫm máu bằng mã tấu, dao găm, lựu đạn xảy ra nhan nhản mỗi tuần trên khắp đất nước. Từ thành thị tới nông thôn, miền đồng bằng đến vùng trung du….Có những thứ mốt kì quái đua nhau mọc ra mà ngày trước con dám chắc Bác chưa hề được nghe hay cảm nhận thấy : Họ mặc hở hang, mặc đồ lót, thậm chí chẳng mặc gì để nhảy, để chụp ảnh, để ghi hình cho bàn thân thiên hạ xem…..Họ rạch tay, họ cào cấu lên thân thể để có những vết sẹo, họ thèm cảm giác đau đớn, họ thèm cảm giác khác người. Và họ còn rất trẻ. Lạ lắm Bác ạ, tất cả còn rất trẻ !

Rồi cờ bạc, mại dâm đua nhau phát triển ở nước mình:. Massage, tẩm quất trá hình, động mại dâm nhản nhản từ nông thôn tới thành thị. Lô đề, cá cược, bài lá, casino … Cuốn hút hàng triệu người Việt mình tham gia.

Con người bây giờ cũng lừa lọc nhau ghê gớm hơn, như thời ngày xưa Bác sống nếu có cũng chỉ nhiều là tệ trôm cắp vặt, chứ mọi nhười đâu có gì để lừa lọc nhau. Giờ đây, người ta tinh vi hơn: Lừa đảo nhà nước bằng hóa đơn chứng từ, bằng công ty ma, bằng giấy tờ giả. Lừa đảo người với người thì hàng nghìn chiêu thức, lừa tiền là chủ yếu, nhưng lừa tình cũng nhiều…. Người ta yêu nhau cũng nhiều và bỏ nhau cũng lắm. Bây giờ thật dễ dàng để làm việc đó – Việc mà ngày xưa thời Bác sống chẳng mấy khi xảy ra, là điều khó chấp nhận. Nhưng bây giờ họ chấp nhận một cách thật dễ dàng.

Bác biết không ?

Nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ mà đã cho ra đời rất nhiều trò giải trí mới, một trong những số đó là Internet. Có hàng nghìn người đang chìm đắm trong 1 thế giới Ảo mà không có lối thoát ra. Họ ngồi hàng ngày, hàng tháng, hàng năm….Họ đánh rơi mất cuộc sống thực của mình để sống trong 1 thế giới lắm màu sắc nhưng không có hình thù. Họ chơi games online, họ chat, họ chơi Blog – cái này là 1 hình thức giải trí mới với nhiều người Bác ạ. Họ mê muội, họ đắm đuối, họ Ảo Tưởng. Họ chẳng thiết cuộc sống nữa….Rồi cuộc đời họ sẽ đi về đâu Bác nhỉ?

Bác biết không ?

Người Việt bây giờ gần như đã có mặt khắp thế giới, hẳn nghe điều này Bác sẽ thấy kì lạ lắm. Nhưng đúng là như vậy : Người Việt mình đến Mĩ để làm Nail, con không không rõ hình thù cái nghề ấy ra làm sao nhưng con hiểu nôm na nó là cắt tỉa móng chân cho người khác. Người Việt mình sang các nước bạn châu Á để làm công nhân các xưởng may, xí nghiệp, phu hồ…Và để làm cô dâu cho người ta nữa Bác ạ. Đơn giản lắm, có cả đường dây, ê kíp để đưa các cô gái nước mình về làm vợ cho những ông cụ 80, những cậu trai bị bệnh tâm thần mà không người thân nào chăm sóc nổi. Làm vợ cày cấy, chăm sóc đồn điền cho mấy ông nông dân ở nước ngoài…Sự thật là có nhiều cô dâu Việt, nhiều công nhân Việt đã không còn trở về quê hương được nữa. Họ đã ra đi mong tìm cho mình 1 cuộc sống tốt hơn và không có ai nghĩ mình ra đi để kết thúc cuộc đời nơi không người thân thiết, trong sự cô đơn và niềm tủi nhục chẳng người sớt chia….

Nhưng có những Người Việt ra đi để học hỏi, tìm kiến thức về phục vụ cho quê hương đất nước Họ thật đáng quí, thật đáng khâm phục và học hỏi. Bác ạ

Có những người Việt bằng tính thông minh, cần cù vốn có thành công trong công việc nơi xứ người đã quay trở về Việt Nam giúp đỡ đồng bào, xây dựng quê hương. Họ thật đáng nể Bác ạ

Và cũng có những Người Việt ra đi và đã ở lại, họ thay tên đổi họ để phục vụ cho 1 đất nước giàu có hơn, phát triển hơn, văn minh hơn.

Có những người Việt đã ra đi và mờ mắt trước đồng tiền, cuộc sống xa hoa mà nguyện làm thân Trâu, Chó làm kẻ tay sai cho thế lực thù địch chống phá quê hương….Thật buồn và đau lòng cho những kẻ rẻ tiền thế Bác ạ.

Mấy ngày nay thế giới có sự kiện rất nổi bật Bác ạ. Đó là thế vận hội Olympic diễn ra tại Bác Kinh – Trung Quốc, con hay xem lắm. Con vốn thích thể thao. Nhưng điều ấn tượng với con hơn cả là sự hoành tráng và qui mô của nó. Là sự quan tâm và nể phục từ khắp mọi nơi trên thế giới dành cho Olympic nói riêng và Trung Quốc nói chung… Con thèm nước mình được như họ, con thèm nước mình có thể tổ chức một sự kiện đặc biệt như họ. Để mọi người Việt có thể tự hào.

Nhắc tới đây con lại không thể không nhắc tới 1 chuyện mà luôn làm con phiền muộn. Thời gian gần đây con nhận được tới tấp 1 dòng tin nhắn từ rất nhiều người trong thế giới Ảo với 1 nội dung :

“Hiện nay trên Google Earth, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều được ghi chú của Trung Quốc bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Không thấy ghi chú nào có sự hiện diện của Việt Nam ở đó cả. Đây là một âm mưu thâm độc của bọn bành trướng. Câu hỏi đặt ra là thật sự chúng ta đã mất phần lớn vào tay Trung Quốc? Hay nhà cung cấp Google vô tình hoặc cố ý ghi chú như vậy? Hãy loan tin tạo áp lực buộc Google phải gỡ bỏ các ghi chú ngày nếu không….”

Việt Nam đã càng ngày càng vươn xa ra thế giới, với việc gia nhập hàng chục tổ chức quyền lực và lớn mạnh nhất, nhưng thế mà vừa rồi chúng ta vẫn bị thua trong vụ kiện lịch sử của dân tộc – Đòi lại công lý cho những Nạn Nhân Chất Độc Da Cam …lần thứ…n bác ạ. Người ta cứ nói trêu thế này: Con kiến mà đi kiện củ khoai. Buồn lắm bác ạh, đã có hàng triệu chữ kí của người Việt được gửi đi, nhưng chúng ta vẫn không làm được gì…

Chẳng biết nữa, có lẽ con nói quá nhiều và toàn là những chuyện đâu đâu, nhưng không hiểu sao tối nay con cứ muốn nói cùng một ai đó. Con không thể tìm ai đó để nói chuyện như thế này. Họ sẽ gọi con là đồ gàn dở, họ sẽ cho con là đứa dở hơi thích nghĩ chuyện bao đồng. Và con nghĩ tới Bác, con muốn trò chuyện cùng Bác, chưa bao giờ con được gặp Người. Con chỉ được biết đến qua sách vở, qua tài liệu, qua những tranh ảnh, những thước phim từ ngày xưa. Qua những lời cha ông kể lại…

Đôi lúc thật buồn cười khi con cứ đặt ra câu hỏi : Nếu Bác còn sống cùng mọi người tới giờ này thì đất nước mình sao nhỉ? Có như thế này không ? Con không biết, con không thể tưởng tượng ra nổi dù con đã rất cố gắng…

Đôi lúc con cô đơn trong chính xã hội con sống, đôi lúc con thấy mình thật tầm thường và nhỏ nhoi. Con chỉ là anh nhân viên quèn trong một xã hội bao la với những suy nghĩ hạn hẹp và đôi phần kì quặc. Con chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình và chẳng làm được gì cho xã hội. Con không phải bậc vĩ nhân để làm thay đổi số mệnh 1 ai đó huống chi là cả một đất nước, con không phải kẻ thông minh để suy nghĩ và nhận biết mọi việc cho thấu đáo, con cũng chẳng có tấm lòng cao cả để có thể hàn gắn những vết thương cho người khác hay gắn kết mọi người lại với nhau…Tất cả những điều đó Bác đều có. Vậy thế cho nên hôm nay con chỉ muốn trò chuyện cùng 1 người như Bác. Để Bác cho con 1 vài lời khuyên hay chỉ là 1 vài dòng suy nghĩ của Bác….Hoặc cũng có thể con chỉ cần 1 người có thể lắng nghe con trò chuyện.

Nếu thực sự Bác có thể nghe thấy những điều con nói, con rất muốn được hỏi Bác 1 câu, một câu mà đã từ rất lâu con thắc mắc và không thể tìm thấy câu trả lời cho mình:

ĐẤT NƯỚC MÌNH CHỈ ĐƯỢC ĐẾN THẾ NÀY THÔI SAO ? Bác ơi, Con phải đi rồi, tạm biệt Người. Mong ở nơi xa lắm kia, Bác luôn khỏe và yên bình ! 

About KANGBLOG.TK

[HI YOU...] Bạn đang đọc một Website trong hàng trăm ngàn Website trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể bạn sẽ lặng im ra đi và rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu có quay trở lại thêm một lần nữa. XIN ĐỪNG IM LẶNG mà hãy nói dù chỉ một lời.

One response »

  1. Sen nói:

    Đây là bài viết gián tiếp gửi Bác Hồ của Sen:

    TÁC PHẨM LÊ KIỀU NHƯ: GIỌT NƯỚC TRÀN LY THỨ…N TRONG NỀN “VĂN HÓA TÌNH DỤC” VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

    Sen

    Nếu cho rằng tác phẩm “Sợi xích” của cô Lê Kiều Như là “truyện dài có chủ ý khiêu dâm” và muốn phát triển một thị hiếu văn hóa tình dục không lành mạnh cho bạn đọc Việt thì nhân đây chúng ta hãy nhìn vào bối cảnh văn hóa tình dục Việt Nam đương đại để xét “vị trí” tác phẩm này và những ẩn ý về nhân văn và giáo dục.

    Nếu thật vậy, thì cũng không thể so sánh một tác phẩm nhỏ nhoi mang hơi hướm “nữ quyền” này với “nền văn hóa khiêu dâm” khổng lồ trên mạng mà Việt Nam không thể miễn nhiễm: chỉ cần mất vài giây gõ vài địa chỉ (trong vô vàn trang mạng và Việt Nam không thể ngăn chặn), giới trẻ Việt đã có thể “thưởng thức” ngay bất kỳ văn hóa phẩm gì về chủ đề khiêu dâm: phim, đoạn video, ảnh và thơ văn. Tính không lành mạnh là vô hạn, là con đẻ của một nền công nghiệp tình dục hùng hậu của thế giới!

    Việc ngăn chặn việc phát hành tác phẩm “Sợi xích” của cô Lê Kiều Như” có thể là một động thái cần thiết nếu nhà xuất bản căn cứ vào “chuẩn mực đạo đức” để thẩm định kỹ liệu tác phẩm này có mang tính khiêu dâm không (và như thế là trái với thuần phong mỹ tục Việt) nhưng xét kỹ, đó chỉ là “phần ngọn của tảng băng chìm về văn hóa khiêu dâm và tình dục Việt” mà chúng ta chưa tìm được cách nào cải thiện được tại gốc rễ!

    Nếu các nhà quản lý văn hóa chúng ta và công luận cho rằng tác phẩm này đầu độc bạn đọc Việt Nam (tất nhiên là không thể đầu độc được bạn đọc trưởng thành và có hiểu biết và bản lĩnh đạo đức) thì (tất nhiên có thể ngưng việc phát hành như đã vừa làm) “mức độ hiệu quả” của nó làm sao bằng một nền công nghiệp khiêu dâm khổng lồ mà Việt Nam cũng là nạn nhân (và manh nha sẽ trở thành đồng thủ phạm!)

    Nếu nói rằng bạn đọc tiếp cận tác phẩm “Sợi xích” để chủ tâm hoặc vô tình làm mình bị “kích dục” thì họ cần gì mất thời gian nhiều đến thế để đọc một tiểu thuyết 200 trang, trong khi chỉ mất vài giây là vào ngay được các trang mạng đọc đủ truyện nhảm nhí và tinh vi về khiêu dâm đang tăng lên với tốc độ khủng khiếp, hoặc chỉ cần xem một bộ phim khiêu dâm đủ loại là hiểu ngay và tiêm nhiễm ngay sự thô tục của nó.

    Như vậy, nếu chúng ta ngăn chặn (mà không ngăn kịp nữa rồi: nó đã phát tán trên mạng!) tác phẩm này đến với công chúng thì PHẢI NGĂN CHẶN LUÔN MỘT NỀN VĂN HÓA TÌNH DỤC VÀ KHIÊU DÂM TRÊN MẠNG, NƠI THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM ĐANG CHEN LÚC NHÚC CHEN CHÚC NHAU làm điên đảo nhân tính chúng ta!

    Như vậy, chúng ta đang rất lúng túng trước sự phát triển của văn hóa tình dục và khiêu dâm quốc tế ngay trên sân nhà mình mà chỉ “đủ năng lực xử lý lẻ tẻ” vài trường hợp (gây tranh cãi về đạo đức và văn hóa) như cuốn tiểu thuyết này!

    Nếu nhìn rộng ra, chúng ta sẽ thấy bức tranh “văn hóa tình dục Việt” mới thật là nan giải:

    – Tình trạng ngoại tình đang tăng lên nhanh chóng ở các thành phố Việt.

    – Sự thiếu hiểu biết về giáo dục giới tính và văn hóa tình dục đã làm cho phụ nữ Việt chịu đựng rất nhiều.

    – Sự nô dịch và “áp bức tình dục” của đàn ông Việt đối với phụ nữ Việt là một hiện trạng phi nhân đáng lên án (thì cũng mãi nằm trong sự yên lặng đáng sợ)

    – Sự ăn chơi kín đáo và sao đọa của nhiều nhân vật có quyền lực và tiền tài trong xã hội Việt.

    – Sự thiếu hiểu biết và nhận thức quá non kém của một bộ phận thanh thiếu niên Việt trong văn hóa tình dục và khiêu dâm.

    – Sự lúng túng của các bậc cha mẹ (vì chưa được giáo dục trong lĩnh vực giáo dục giới tính!) trong việc giáo dục và ứng xử với ý thức và biểu hiện tình dục hay khiêu dâm của con em mình.

    – Sự lúng túng của nhà trường và xã hội trong việc đưa ra các định hướng giáo dục giá trị (các chương trình giáo dục giới tính hiện hành chưa đạt hiệu quả như ý)

    – Sự lúng túng và thiểu năng của giới quản lý văn hóa (cũng như giáo dục) trong việc đưa ra chiến lược và “triết lý giáo dục giới tính” và giá trị cũng như kỹ năng sống lành mạnh cho thanh thiếu niên Việt.

    – Cuối cùng là sự định hướng chung của toàn dân tộc: văn hóa Việt sẽ lớn lên thế nào trong sự toàn cầu hóa về giá trị và văn hóa, điều mà chỉ dân tộc chúng ta mới quyết định được, và điều này phụ thuộc trước nhất vào trí tuệ và nhân tính của giới lãnh đạo, vào nền giáo dục Việt, vào nền đạo đức dân tộc.

    “Sự cố văn hóa” (cứ cho là như vậy đi, chính Sen cũng chưa đọc tác phẩm này) này chỉ là một phần nổi tí tẹo của tảng băng chìm đáng sợ về văn hóa Việt hiện nay: sự mất lòng tin của công chúng vào hệ giá trị giáo dục chúng ta; sự băng hoại và sa ngã của nhiều người có trọng trách và quyền lực phát triển xã hội; sự áp đặt thô thiển trong giáo dục và quan niệm duy kinh tế cực đoan là những thủ phạm nặng ký dẫn đến tình trạng loạn tâm và đạo đức trong xã hội ta (dù không vơ đũa cả nắm) hiện nay.

    Văn hóa, giá trị, tình dục, tình yêu, nhân văn Việt Nam đang đứng ở ngã ba đường.

    Tiểu thuyết này của Lê Kiều Như chỉ là một hạt cát trong sa mạc văn hóa Việt (tất nhiên đảo ốc Việt vẫn còn nhiều).

    Chúng ta có đủ sức đi lượm nổi từng hạt cát không và có trả đủ tiền cho “lính canh văn hóa” không, khi các hạt cát cứ thi nhau hiện lên trong tâm thức con người?

    Sao cả xã hội Việt không đi làm một việc ý nghĩa là tìm mọi cách xây dựng lại “NỀN TẢNG GIÁ TRỊ VIỆT CHÂN CHÍNH VÀ MANG NHÂN TÍNH PHỔ QUÁT” nhằm thiết lập những cơ chế lành mạnh cho mỗi tâm hồn Việt phát triển, để con người Việt đối xử với nhau trong tình yêu thương vô bờ và trí tuệ bao la?

    Câu hỏi căn thiết này trước hết là dành cho các vị lãnh đạo Việt!

    Sơ luận,

    Dự Án Sen

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s