“Thực ra có thể nhiều người không thích 1 câu chuyện thế này. Nhưng tôi chỉ cố gắng lắp ghép lại trí nhớ của mình qua lời kể của 1 cô gái tôi từng quen một cách chân thật nhất. Tôi sợ rằng sau này cuộc sống đổi thay,tôi không thể nhớ cô ấy nữa, tôi sẽ quên cô ấy và câu chuyện đã có về 2 chúng tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Và đây là cách tôi giữ lại cô ấy cho mình”

Kang__

” Em cứ nhìn mãi về phía chân trời xám, về cuối nguồn của những cơn mưa đầu đông. Một năm sắp qua đi. Em đã trải qua Mùa Xuân này, Mùa Hè này, Mùa Thu nữa….Và bây giờ Đông đến, em cũng lại sắp đi qua mùa đông rồi đấy. Em giỏi nhỉ, cứ 1 mình như vậy mà cũng có thể đi qua được 4 mùa. Ngày trước em luôn nghĩ rằng, em chẳng thể qua được 1 ngày . Nếu ngày đó không được nhìn thấy gương mặt anh, tiếng nói của anh, nụ cười của anh. Anh ơi, mưa đang rơi. Mưa phùn đầu Đông đang rơi anh ạ, em vẫn đứng ở đây nhìn về phía đầu nguồn những cơn mưa. Nhìn hạt nước đầu tiên xuất hiện và hạt mưa cuối cùng rớt xuống từ chân trời xám bạc đằng kia. Em có buồn đâu, em chỉ đứng đây đợi anh, đôi khi em có khóc. Nhưng em không buồn, em chỉ muốn hòa tan vào trời đất, cùng thả xuống những giọt mưa….”

Một năm về trước 1 chàng trai và 1 cô gái trông thật hạnh phúc nắm tay nhau, tung tăng trong cửa hàng áo cưới trong thành phố. Tất cả đã chuẩn bị gần hết, chỉ còn thiếu 1 đôi nhẫn cưới và 1 chiếc áo cưới trắng tinh như mong ước của cô. Trông họ thật đẹp đôi, cô có gương mặt trong và đôi mắt đen thánh thiện, còn anh là 1 chàng trai rất trí thức và đẹp trai. Chỉ có điều nếu ai đó quan sát kĩ thì sẽ thấy trên gương mặt anh có 1 đôi mắt xám lạnh lùng. Nhưng ai phải quan sát kĩ lắm mới nhận ra 1 điều bất bình thường trên tổng thể gương mặt đẹp kia.

Họ nâng li vang đỏ trong bữa ăn tối sau 1 ngày mệt mỏi vì phải đi khá nhiều. Nhà hàng mang tên Catinat – Ngày Cuối Cùng. Nơi họ thường hay ghé tới mỗi cuối tuần hôm nay dường như nồng nàn hơn, ấm áp hơn. Họ nói chuyện, họ cười đùa, họ thủ thỉ và say đắm nhìn nhau…Dường như thế giới chỉ còn lại họ, tất cả đều biến mất 1 cách bí ẩn. Và chỉ còn lại họ, 2 người yêu nhau cuối cùng. Họ đang thả hồn cùng bản giao hưởng Đám cưới tình yêu trong nhà hàng Catinat – Ngày Cuối Cùng.

Khi bản giao hưởng của chiếc máy hát cũ kĩ vừa kết thúc. Đôi mắt người con gái bỗng dưng ưu tư đến lạ, cô nghĩ tới 1 vài điều. Thực ra là 1 vài bí mật mà cô chưa từng nói với ai. Và cô đã quyết định sẽ nói với anh, người cô yêu thương nhất. Người sau này sẽ bên cô trọn đời. Và cũng bởi vì lời 2 người đã hứa cùng nhau vào buổi chiều hôm nay : Chúng mình sẽ không giấu nhau chuyện gì, dù có là điều gì vô cùng tồi tệ. Bởi chúng mình chính là 2 nửa của nhau. Chúng ta sẽ giúp nhau vượt qua mọi thử thách và đau khổ.

Đồng hồ điểm 10h, Giờ quán dừng không mở nhạc nữa, thường thì giờ này họ sẽ ra về. Họ luôn đúng giờ như vậy, nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt, cô nói với người yêu là muốn ở lại lâu thêm và muốn cùng anh uống thêm 1 ly vang đỏ nữa.

Vâng, thưa quí cô xinh đẹp. Tôi sẵn sàng làm mọi điều cô muốn..

Anh vẫn hay đùa với cô như vậy. Lần nào cô cũng cười khi nghi câu nói này từ anh, nhưng hôm nay thì không …
Nhấp 1 ngụm nhỏ cô bắt đầu.

Anh, em không phải là 1 cô gái còn trinh

Cô dừng lại, nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, và nụ cười trên môi anh, nụ cười hiền hậu cô hay nhìn thấy chẳng còn. Đôi mắt bình thường xám bạc và lạnh lùng thì giờ trắng và đỏ nhạt. Giống những người hoang mang và tức giận vì 1 sự bất ngờ ghê gớm nào đó..

Cô nói tiếp:

Đây là những điều em chưa từng nói cùng ai, em luôn giữ cho 1 mình em, chỉ 1 mình em biết. Và bây giờ em muốn nói cùng anh, anh yêu ạ.

Chàng trai đáp lại bằng sự im lặng và 1 cái gật đầu rất nhẹ như từ trong vô thức.

Ngày em lên 5 tuổi, em đã bị lạm dụng, có 1 người hàng xóm mà em gọi bằng ông đã lạm dụng em trong 1 thời gian dài. Ông ấy cho em ăn kẹo. Ông ấy sờ mó em mỗi ngày và muốn em sờ vào cái ấy của ông. Ngày đó em không biết gì và chẳng hiểu được gì..

Chuyện đó chỉ kéo dài trong nửa năm. Bởi hình như sau đó gia đình ống ấy chuyển đến 1 nơi khác, em cũng không nhớ rõ vì lâu lắm rồi.

Đó là lần đầu tiên và duy nhất ? Chàng trai hỏi cô gái, cô cảm giác người anh như run nhẹ..

Không, đó chỉ là lần đầu tiên. Ngày đó em đã quên luôn và chẳng nhớ gì cho đến năm em 10t. Hôm đó gia đình em tổ chức sinh nhật cho mẹ, mẹ có mời 1 số bạn bè cùng cơ quan. Trong đó có 1 chú em quí, chú ấy hay đến nhà và hay mua đồ chơi cho em. Ngày đó em rất thích những con gấu bông đen trắng. Giống như những chú gấu trúc . Trông chúng thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Hôm đó chú mua tặng em 1 con gấu to đùng, như con gấu thật luôn. Đáng yêu lắm!

Mắt cô ánh lên sự vô tư và thánh thiện khi nhắc đến những con gấu.

Cô gái bồi bàn đến hỏi xem 2 người có dùng thêm gì không. Chàng trai khoát tay chứ không mỉm cười như thường lệ nữa, anh nhấp nửa ly rượu. Và cô thì uống 1 ly nhỏ…

Em nói tiếp đi, anh đang sẵng sàng nghe.

Con gấu đó lớn hơn cả em và em đã khệ nệ bê nó và phòng ngủ trên lầu, em muốn đặt nó ngay xuống giường để tối nay có thể đù nghịch với nó. Em cứ loay hoay mãi mà không sao vác nổi nó lên. Và ngay lúc đó chú ấy đến:

Bé muốn chú giúp gì không ?

Chú ấy thật khỏe, bế em 1 tay và cầm con gấu lên 1 tay đi từ tầng 1 lên pòng của em ở tầng 3. Trong khi mọi người ăn uống ở ngoài sân. Và có lẽ chẳng ai để ý gì đến em và chú đấy cả.

Chú ấy hỏi em

Chú vác 1 cô bé xinh đẹp và 1 con gấu xinh đẹp tới 3 tầng. Chú ngoan không ?

Ngoan ạ, yêu chú lắm

Chú ngoan thì phải thưởng cho chú cái gì nào

……..

Cô dừng lại và uống 1 ngụm nhỏ nữa. Còn anh thì uống hết phần còn lại.

Hay thôi, em không kể nữa nhé. Chúng mình về đi . Cô cười.
Em biết rõ là anh muốn nghe hết, câu chuyện đã xảy ra rồi. Bí mật 1 nửa thì không còn là bí mật đúng không.

Tới đây anh cũng đã mỉm cười, nụ cười thật nhẹ.

Vâng.

Em đã thơm lên má chú ấy, đó là điều mẹ em dạy mỗi khi muốn nói cảm ơn đến người lớn .

Ít quá, cả con gấu to đùng thế này mà chỉ nhận được 1 cái thơm bé tẹo thế thôi…hu hu hu.

Chú ấy làm mặt khóc buồn cười lắm.

Thế để cháu thơm chú một cái to đùng…. Chú ấy đề nghị thay đổi bằng 1 trò chơi, trò chơi trốn tìm. Chú ấy tắt hết điện và nói nếu tìm được em trong 5p thì em phải làm bất cứ điều gì chú ấy muốn. Nếu không tìm được chú ấy sẽ mua cho em thêm 1 con gấu to gấp đôi con này..

Và em.. đã đồng ý. Giọng cô dường như nghẹn ngào và đôi mắt cô dường như đã ướt hơn. Cô đã muốn dừng câu chuyện. Nhưng cuối cùng cô kể tiếp

Phòng tối om và em chẳng biết trốn chỗ nào. Em leo lên giường và trùm chăn kín mít với hi vọng chú ấy sẽ không tìm ra mình. Nhưng chú ấy đã tìm thấy em ngay sau đó.
Chú ấy ôm chặt em, phả vào em mùi beer rượu nồng nặc, chú ấy thơm em. và chú ấy bắt em làm cái điều mà sau này em mới biết ….

Giúp ông ấy thủ dâm bằng miệng của em ?

Sao anh biết ? Cô gái ngạc nhiên hỏi…

Lại 1 nụ cười và chàng trai không giải thích…

Còn lần thứ 3 ?

Cô lại ngạc nhiên .

Sao anh biết còn lần thứ 3?

Hai lần trước em vẫn còn trinh

…….

Anh ngoắc tay gọi thêm 1 li vang đỏ nữa. Ngoài trời mưa nhỏ, đã 45p trôi qua nếu lấy cột mốc là 10h – Thời gian mà đáng lẽ họ phải về nếu đúng như những lần trước họ đã làm. Hôm nay anh uống 2 ly. Đó là điều bất thường bởi anh luôn chỉ uống 3/4ly và để lại 1 chút vang đỏ khi về. Nhưng hôm nay thì khác.

Năm em 14t, gia đình em đi biển cùng 1 người bạn thân của bố em, chú là bạn làm ăn thì phải vì em thấy chú ấy hay mang tiền đến đưa cho bố em. Mỗi lần nhiều lắm, vào bao giờ chú ấy cũng về luôn. Chẳng ở lại lâu bao giờ.. Hôm đó ba mẹ em vào thành phố mua sắm, hẹn trưa về mới dẫn em đi tắm. Chú ấy thì kêu mệt ở nhà không đi cùng ba mẹ.
Mọi người ở chung 1 phòng ? Anh hỏi

Không, chú ấy ở 1 phòng riêng, em và ba mẹ ở 1 phòng .
Vậy chuyện xảy ra như thế nào ?

Vâng, chú ấy gọi điện qua phòng em, kêu là xuống quầy lễ tân xin cho chú hộp dầu gó. Chú bị đau đầu. Em đã làm theo và đem lên phòng cho chú.

Và em đã vào phòng và đưa cho ông ấy ?

Vâng

Sao em không về luôn ?

Chú ấy nhờ em xoa dầu và bóp đầu, đầu chú ấy nóng thật
Ông ấy chỉ mặc 1 cái quần đùi thôi đúng không ?

Vâng…

Cô lí nhí đáp.

Vậy em đã thoa dầu vào những chỗ nào mà để khiến ông ấy nảy sinh ra ý muốn đó?

Trong giọng nói của chàng trai lộ rõ sự tức giận và đôi mắt xám như muốn nhìn xuyên qua tâm trí cô.

Em thoa vào đầu

Chỉ vào đầu ?

Không…

Chú ấy muốn em thoa vào lưng, ngực và cả đùi. Vì lúc đấy đúng là ng chú ấy rất nóng .

Rất nóng? Người thằng nào lúc đấy chẳng nóng. Anh bống nhiên gắt gỏng

Chẳng lẽ ngần đấy tuổi em không biết như vậy là rất nguy hiểm cho bản thân khi 1 thân một mình ở với 1 người đàn ông xa lạ .

…….Cô im lặng và cúi mặt

Em xin lỗi… cô lí nhí nói.

Ông ta đã làm gì em ?

Ông ấy..ông ấy.

Cô khóc, cô không thể nói. Cô dường như chẳng còn chút sinh khí nào trong người nữa. Chẳng phải là cô đã muốn nói, muốn kể hết cho người cô yêu thương sao ? Chẳng phải cô đã mở đầu bằng 1 câu nói rất mạnh mẽ: Anh, em không phải là 1 cô gái còn trinh sao ? Nhưng sao giờ đây cô thấy thật yếu đuối, thật nhỏ nhoi trước ánh mắt của người yêu. Cô chỉ muốn khóc, muốn ngả vào lòng anh thôi. Nhưng dường như anh không muốn thế. Anh chỉ nhìn xoáy vào cô như để mổ xẻ hết suy nghĩ của cô, moi hết ruột gan cô ra để tìm những điều bí mật còn ẩn khuất….Cô không muốn nói nữa. Cô không muốn kể gì nữa. Cô không muốn anh biết ngày đó cô bị đe dọa, người đàn ông đó nói rằng ba mẹ cô nợ ông ta rất nhiều tiền. Nếu cô không chiều ông ấy thì hắn sẽ lấy nhà cô đang ở, tống mọi người ra đường. Vì cái nhà cô đang sống là tiền của ông ấy cho ba mẹ cô vay…

Cô thương cha mẹ, cô yêu họ nhiều lắm, cô yêu căn nhà ấm cúng và thân thuộc, cô yêu căn phòng màu hồng của cô. Cô yêu những chú búp bê, yêu khung cửa sổ màu xanh. Yêu gàn hoa giấy trắng trong vườn…Ba mẹ cô rồi sẽ ở đâu? Cả cô nữa? Ba mẹ đi làm về sẽ phải ngủ gầm cầu, vỉa hè như những người lang thang cô nhìn thấy trên đường. Cô sẽ bị bạn bè và thầy cô xa lánh….Tất cả, tất cả những điều đó làm cô sợ hãi. Và cô đã im lặng mặc người đàn ông lấy mất đi sự trong trắng của mình, dày vò thân xác mình. Cô không van xin cũng không khóc lóc. cô lặng lẽ cùng tiếng rên của người đàn ông. Cô không cảm thấy đau đớn, bởi cô cảm giác mình đã chết. Chết rồi thì sao cảm giác đau đớn nữa. Tất cả chỉ là hư vô, mọi thứ đều là ảo ảnh, mắt cô cứ nhào đi và mờ đi. Trong ánh mắt nhìn màu xám gặng hỏi của anh…Nhòa đi giống như ánh mắt cô nhìn vào hư không trong ngày cô mất đi sự trinh trắng của người con gái…..

Thứ duy nhất cô đang nhìn rõ là ly rượu vang đỏ, cũng không hẳn là ly rượu.Mà chỉ là thứ nước đỏ trong ly, chúng đỏ nhờ nhờ như những giọt máu thấm trên tấm ga giường màu trắng…

Sau buổi tối hôm đó là những ngày dài lê thê cô không gọi được cho anh, cô đã đến tìm anh tại có quan nhưng mọi người nói anh xin nghỉ phép 1 tháng, 1 tháng sau cô trở lại thì mới hay tin anh không còn làm ở đó nữa mà đã đi làm 1 công việc khác. Việc gì và ở đâu thì không ai biết được hoặc có thể họ không nói với cô….

…….

“Anh ơi, bầu trời màu xám mùa dông có phải đôi mắt anh không ? Nếu phải thì xin trời đừng mưa nữa nhé. Mùa đông này thật lạnh lắm, những giọt mưa cứ rơi buốt vào má em thôi. Bỗng dưng em nhớ đến câu truyện Chiếc Lá Cuối Cùng mà em học năm lớp 8, ngày em 14t. Câu truyện kể về 1 người con gái yếu ớt không muốn sống trên đời vì người mình yêu đã ra đi, cô ấy cứ lặng lẽ nhìn những chiếc lá rời cành bên khung cửa sổ. Mỗi ngày gió lại mang những chiếc lá ra đi, cô ấy đợi, đợi chiếc lá cuối cùng rời cây. Ngày đó cô ấy sẽ ra đi cùng chiếc lá….Chuyện thật buồn anh nhỉ? Cô gái ấy thật yếu đuối, không được sống cùng người mình yêu mà tìm đến cái chết. Sao cô ấy không đợi, đợi ngày người cô ấy yêu sẽ trở về. Em luôn nghĩ nếu có ai đó yêu cô ấy thực sự thì người ấy chắc chắn sẽ trở về. Anh có nghĩ thế không ? Dù rằng người ấy đang ở xa lắm. Nhưng sẽ tìm về, tìm về….

Em sẽ đợi anh, em tin rằng anh sẽ về. Nốt mùa đông này thôi anh nhé, múa xuân là mùa yêu thương là mùa hạnh phúc. Anh sẽ về cùng Mùa Xuân đúng không anh ?”

Ngày không tên

Cô gái tóc dài ngồi chải tóc trước gương
Kang__

Bằng chiếc lược chàng trai si tình đem tặng

Ngày không tên

Bầu trời vắng lặng

Cô gái ngồi chải tóc trước gương

Cô ta trông rất đỗi bình thường

Giản đơn như mọi người con gái khác

Rồi bỗng nhiên cô khẽ hát

” Sao người đi biền biệt chẳng trở về…….”

f-1.gif picture by kangblog

About KANGBLOG.TK

[HI YOU...] Bạn đang đọc một Website trong hàng trăm ngàn Website trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể bạn sẽ lặng im ra đi và rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu có quay trở lại thêm một lần nữa. XIN ĐỪNG IM LẶNG mà hãy nói dù chỉ một lời.

One response »

  1. nhung nói:

    uhm câu ch của chị thật thê lương.tôi là ng con gái nhưng khi nghe câu ch này cũng cảm thấy khó chịu,nhưng cũng ko thể trách 2 người được vì ch đó không thể tránh được mà,những ng đàn ông đó chẳng ra gì tại sao họ có thể lạm dụng một đứa trẻ như vậy?tôi biết những ngày tháng chị sống trong cô đơn hiu quạnh khó khăn lắm nhưng cũng đủ để nghĩ lại cuộc đời này.chị hãy tự tin sống trong quãng đời còn lại mong rằng cuộc đời sẽ mỉm cười với chị thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s