Cứ theo ý kiến của Táo Quân 2010 : Một năm nên cho nghỉ tết nhiều hơn, cỡ vài tháng chẳng hạn. Đường phố lại : Xanh Sạch & Đìu Hiu người ngay. Bởi chỉ có tết những người sống tại thành phố mới không thấy mình bị bóp cổ bởi người, xe & khói bụi…

KangBlog

“Bị kẹt xe hơn một giờ, họ đã mang bực dọc về đổ vào đầu bộ trưởng, bởi những người trong gia đình nghĩ tôi là thủ phạm chính của nạn tắc đường”, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng trò chuyện với báo chí đầu xuân.

Giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang làm nhiều người dân… thấy nản. Ông đánh giá thế nào về một số biện pháp tổ chức lại giao thông vừa qua tại 2 thành phố này?

– Hiện việc tổ chức giao thông ở Hà Nội, TP HCM còn nhiều bất cập. Đặc điểm giao thông của chúng ta là giao thông hỗn hợp, nhiều loại phương tiện khác nhau cùng tham gia lưu thông, đây là điều dở nhất trong tổ chức giao thông của các thành phố. Bên cạnh đó, phương tiện cá nhân lại quá nhiều cùng với thói quen đi lại của nhiều người còn tuỳ tiện nên rất dễ đi tới hỗn loạn, kẹt xe…

Tắc đường dài dằng dặc…

Để giải quyết vấn đề này, việc cần làm cả trước mắt và lâu dài là khi xây dựng các tuyến mới phải tách được các phương tiện giao thông, không phải bằng giải pháp hành chính mà bằng giải pháp kỹ thuật. Ở TP HCM, những tuyến đường mới đã và đang thực hiện được như đường Điện Biên Phủ đã được tách ra bằng giải kỹ thuật.

Ở Hà Nội cũng đã thí điểm một số tuyến nhưng chưa được vì chỉ mới tách bằng giải pháp dải phân cách mềm. Như vậy với thói quen của người dân như bây giờ sẽ không tổ chức nổi. Đơn cử như tuyến vành đai 3 khu vực Mỹ Đình, về mặt kết cấu có thể tách được làn, nhưng chỉ thực hiện bằng giải phân cách mềm sơn vạch nên hiệu quả chưa cao.

Đối với các tuyến cũ có cái khó trong việc kết hợp giải pháp kỹ thuật và ý thức của người tham gia giao thông, nhưng vẫn phải làm và phải có thời gian. Tuy nhiên tôi cho rằng với cách làm như hiện nay của Hà Nội còn chậm, cần phải nỗ lực hơn bằng giải pháp kỹ thuật thay vì giải pháp hành chính.

– Theo bộ trưởng, khi nào cảnh ùn tắc giao thông tại hai thành phố lớn này mới chấm dứt ?

– Câu này rất khó trả lời. Quốc hội cũng đã chất vấn tôi như vậy, bởi tắc đường không phải chỉ là vấn đề của một quốc gia mà là của nhiều nước. Ngay như gần đây, tại Moscow khi diễn ra hội nghị về giao thông thế giới, chỉ có Tổng thống nước chủ nhà có mặt đúng giờ còn tất cả các đại biểu đều đến chậm 1-2 tiếng do kẹt xe. Kẹt xe không chỉ ở Việt Nam mà London, Paris … cũng có, chỉ khác nhau về mức độ. Nhưng cũng phải thừa nhận mức độ của ta đang là trầm trọng.

Vì vậy khi nào chấm dứt tình trạng ùn tắc giao thông cũng là câu hỏi rất khó trả lời, tuy nhiên đáp ứng cơ bản về giao thông thì cũng phải tính đến 10 năm, 15 năm nữa.

Sau những ngày Tết, cảnh ùn tắc sẽ lại tái diễn tại Hà Nội, TP HCM. .

Trong sinh hoạt thường ngày, cá nhân Bộ trưởng có thường xuyên phải chịu tắc đường? 

– Sáng tôi đi làm rất sớm, tối lại về muộn, nhưng không phải không gặp cảnh tắc đường, những lúc đó tôi thường điềm tĩnh, chờ đợi vì chẳng thể nào khác.

Vậy thời gian gặp tắc đường ông phải đợi lâu nhất là bao nhiêu phút?  

– 15-20 phút.

– Còn người thân của ông phàn nàn thế nào về vấn nạn tắc đường?  

Tất nhiên là có rồi, tắc lâu nhất là hơn 1 giờ và họ đã mang sự bực dọc đó về “đổ vào đầu Bộ trưởng”, bởi những người trong gia đình nghĩ tôi “là thủ phạm chính của nạn tắc đường”, tôi là Bộ trưởng, trách nhiệm của tôi phải lớn hơn. Tôi cho rằng họ nghĩ thế cũng là lẽ thường.

Nếu mỗi người tự điều chỉnh một chút, áp lực giao thông sẽ giảm, như đi làm sớm hơn một chút hoặc trong phạm vi bán kính vài km nên đi bộ…

– Dành khá nhiều công sức cho công tác an toàn giao thông, đâu là điều ông thấy hài lòng nhất thời gian qua và điều nào ông còn trăn trở?

– Tôi hài lòng nhất về đội mũ bảo hiểm. Đây là một trong những giải pháp quan trọng trong kiềm chế tai nạn. Ngay năm đầu tiên triển khai thực hiện đội mũ bảo hiểm đã giảm hơn 1.000 người thiệt mạng và được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, đây là thành công rõ rệt.

Song tổ chức vận tải hành khách kể cả trong nội đô và đường dài là nỗi trăn trở mà rất nhiều lực lượng, nhiều cấp đã bỏ khá nhiều công sức nhưng tai nạn thảm khốc vẫn xảy ra. Điều đáng nói các tai nạn này lại rơi vào một số khu vực hạ tầng vừa được cải thiện, như một số tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc.

Khi đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông cũng là một biện pháp giảm tai nạn giao thông, nhưng đáng buồn những khu vực đó tai nạn lại không giảm, thậm chí tăng. Vì vậy nguyên nhân có thể chỉ ra là do ý thức giao thông, là do người điều khiển phương tiện uống rượu. Hiện nay 70% tai nạn chấn thương sọ não có liên quan đến rượu bia mặc dù đã có rất nhiều cuộc vận động tuyên truyền. Đó là thói quen xấu, là văn hóa tham gia giao thông chưa thực sự được coi trọng.

(theo chinhphu.vn)

Bonus: Đọc bài này trên Internet cũng thấy hay hay, muốn share cho các bạn.

Triết Lí Tắc Đường

Đã bao lần bạn bất lực giữa dòng xe cộ chật cứng, không nhích lên cũng không lùi lại được? Những lúc như thế chỉ có một cách là

 chờ đợi và mong cho mau hết tắc đường. Nhưng cũng có một cách khá hay để biến những lúc tắc đường thành hữu íchsuy ngẫm về triết lý tắc đường.

Đầu tiên, tại sao đường lại tắc? Trước hết vì đường xá ở Việt Nam quá nhỏ. Một người bạn Mỹ đã băn khoăn hỏi tôi tại sao trục đường chính của thành phố Việt Trì, mỗi chiều cũng chỉ đủ cho hai chiếc xe buýt tránh nhau lại được gọi là “Đại lộ Hùng Vương”. Trong tư duy của người Việt Nam, thì con đường lý tưởng chỉ có “thênh thang tám thước” cho nên khi số xe cộ ngày một tăng lên không tránh khỏi chuyện những con đường “thênh thang” ấy bắt người ta phải đi lên vỉa hè hoặc chen lấn xô đẩy để giành lấy lối đi.

 
Một kỹ sư xây dựng cho rằng, tắc đường ở Việt Nam theo nguyên tắc “trộn bê tông”. Vì chưa có làn đường riêng cho từng loại xe, hoặc có nhưng không ai đi đúng làn đường, thế nên từ xe bus, xe con, xe máy, xe đạp, xe ba gác, xe tự chế, xe cải tiến và cả người đi bộ cùng nhau hoà mình vào nhau như thể sắt thép, đá sỏi, cát mịn, xi măng và tạo thành một hỗn hợp vô cùng bền vững. Đó cũng là lý do tại sao tắc đường ở nước mình khó “gỡ” thế, tách được xe lớn thì xe nhỏ chen vào, rồi người đi bộ cũng tranh thủ băng qua, thế là tắc vẫn hoàn tắc…

Những lúc tắc đường, con người ta bộc lộ phần nào bản tính của mình. Thật thế! Thứ nhất, đó là tính ích kỷ, không ai chịu nhường ai. Trên một đoạn đường cắt nhau không có đèn giao thông, nếu một phía chịu dừng lại để bên kia đi hết thì sẽ không có chuyện tắc đường. Nhưng cả hai bên cùng giống “hai con dê qua cầu”, ai cũng muốn vượt qua chố cắt trước, rốt cuộc cả hai cùng kẹt ở giữa, lúc đó muốn lùi lại cũng đã muộn…

Thứ hai, đó là bản tính “túng làm liều”, bất chấp luật lệ, bất chấp lề đường hay lòng phố, bất chấp phải đường hay trái đường, chỉ cần có khoảng trống là người ta đổ vào. Người nào đó không muốn làm vậy cũng không được vì nếu không leo lên vỉa hè, họ sẽ thành “kỳ đà cản mũi” những xe đằng sau muốn leo lên. Vậy là tất cả cùng quên mất mình đã học luật để thi bằng lái xe như thế nào.

Thứ ba, đó là tính thiếu kiên nhẫn. Trời nắng như đổ lửa, trước mặt còn cả hàng dài xe cộ chờ được thông đường, vậy mà ai đó vẫn bóp còi inh ỏi, giục giã người đằng trước nhích lên, thậm chí cả văng tục. Những việc ấy đâu có khiến cho “cuộc tắc đường” kết thúc sớm hơn? Lúc ấy, nếu người ta thân thiện quay sang nói chuyện tắc đường với người bên cạnh, có lẽ đường phố sẽ bớt ồn ào hơn…

Ấn tượng đấy chứ

Không hẳn tắc đường chỉ bộc lộ toàn tính xấu của người Việt Nam. Tôi từng thấy những anh công an cho phép một loạt xe vượt đèn đỏ ngay khi đường thoáng, bởi chỗ ấy không cần thiết phải dừng, mà nếu dừng sẽ dừng rất lâu, và gây ách tắc giao thông tạm thời. Quả là, chuyện tắc đường cho thấy, người Việt cũng có tính cách mềm dẻo, biết thay đổi cho hợp thời thế, chứ không quá cứng nhắc, khuôn sáo.

Lại có những anh chàng nhân lúc tắc đường, dừng lại nhắn tin cho người yêu. Nếu không có lúc dừng lại bất đắc dĩ ấy, hẳn trên thế gian đã thiếu đi một tin nhắn yêu thương.

Còn với tôi, tắc đường là lúc tôi chiêm nghiệm một câu nói trong cuốn sách nào đó rằng: “Cuộc sống ở Việt Nam mỗi ngày qua đi là cả một cuộc “đấu tranh”, nhưng không bao giờ ở nơi đây cuộc sống nhàm chán. Thử nghĩ xem, 50 năm nữa khi đường xá hoàn thiện, không còn tắc đường, liệu có ai đó tiếc rằng sao phố xá không còn sinh động như năm mình hai mươi tuổi?”

 

Kang__: Có lẽ trên thế giới, Việt Nam đứng số một về nạn tắc đường. Một căn bệnh nan y có lẽ khởi nguồn từ Lifan & Longcin

About KANGBLOG.TK

[HI YOU...] Bạn đang đọc một Website trong hàng trăm ngàn Website trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể bạn sẽ lặng im ra đi và rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu có quay trở lại thêm một lần nữa. XIN ĐỪNG IM LẶNG mà hãy nói dù chỉ một lời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s