“Toàn thân thể anh căng cứng trong gần 2h đồng hồ, đến mức anh tin bàn tay em có chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể anh lúc đó anh cũng không thể mềm lại được”

Tôi đã nói với cô ấy trên điện thoại ngay sau khi rời khỏi phòng chiếu phim. Lúc đó tôi đang lang thang trong tiệm sách nhỏ nằm trong khuôn viên rap chiếu phim Galaxy. Tôi đã chìm đắm trong gần 2h tuyệt vời: Căng thẳng, ngẹt thở, say đắm…

Tôi đã chờ đợi bộ phim này rất lâu rồi, và hôm nay tôi tự cho phép mình xin nghỉ 1 buổi chiều để có thể là 1 trong những người đầu tiên thưởng thức bộ phim mới nhất về siêu điệp viên 007. Tôi biết bộ phim đã có ở trên mạng và chỉ vài thao tác đơn giản là có thể dowload về xem hoàn toàn miễn phí chứ ko phải bỏ ra 50.000 & nửa ngày phép như tôi đã làm. Nhưng tôi không hề động đến, tôi đã cố kìm mình không tìm kiếm bất cứ thông tin hình ảnh gì từ Quatum Of Solace trên mạng, chỉ để dành cho ngày hôm nay. Bởi tôi biết rằng 1 bộ phim như thế này chỉ có thể xem ở rạp mới có thể cảm thụ hoàn toàn những hiệu ứng của nó: Ánh sáng, âm thanh…Những cuộc rượt đuổi ngoan mục, những pha nguy hiểm đến thót tim, sự căng thẳng tột độ trong những pha đấu sức và đấu trí…..Evething. Và tôi đã được đền đáp xứng đáng.

Có thể tôi là người quá đam mê, đam mê đến mức thái quá nhân vật siêu thực 007. Nhiều người sẽ nói về tôi như vậy. Tôi chẳng có ý định giấu diếm. Ngược lại, tôi muốn thừa nhận điều hiển nhiên đó với tất cả mọi người.

Tôi mê xem đến mức không hề quay sang nhìn người bên cạnh đến 1/10s. Tôi mê xem đến mức tôi chỉ đi 1 mình để có thể tận hưởng trọn vẹn. Tôi mê xem đến mức tôi quyết định phải mua bằng được tấm vé có số 007, nhưng ở đó chỉ có vé 07. Và tôi đã quyết định tự mình ghi thêm 1 con số 0 đằng trước. Tôi là người cuối cùng rời khỏi phòng chiếu phim, tôi cứ ngồi đó, không nhìn bất cứ ai, không thứ gì….Nothing. Cho đến khi phòng chiếu tắt màn hình….

Thực ra cũng có 1 vài lời mời, có vài người biết tôi thích Bond. Nhưng tôi từ chối tất cả, tôi chỉ muốn đi 1 mình. Người duy nhất tôi muốn đi cùng và chia sẻ cảm xúc của lại là người ở xa, rất xa…

Tập phim lần này không có cảnh ái ân giữa James Bond và Bond Girl như những tập phim trước vì 2 nhân vật chính quá …bận.Nhưng điều đó không làm bộ phim giảm mất đi sự quyến rũ thường lệ. Thực ra những tình tiết đó chỉ như thêm 1 nét vẽ tô đậm màu đỏ trong 1 bức tranh đã rất hoàn chỉnh về 007. Nếu như những bộ phim trước đây giống như những bức tranh có 2 gam màu chủ đạo :ĐỏĐen thì tập phim lần này có khác đi 1 chút : Đỏ & Đen vẫn còn đó những màu đỏ nhạt đi và xuất hiện thêm 1 chútvàng nhạt. Chẳng hiểu sao tôi cứ liên tưởng đến màu vàng của vỏ quả trứng gà.

Đây là tập phim tôi thích nhất, không phải nó là bộ phim mới nhất mà trong tập phim này James Bond “người” hơn, có cảm xúc nhiều hơn chứ không quá lạnh lùng như những tập phim trước đó. Danie Craig đã diễn quá tốt. Trong phim James Bond, bị ám ảnh bởi sự phản bội và cái chết của người yêu Vesper Lynd, đã lao vào cuộc truy lùng tổ chức buộc Vesper phải chết. Và suyên suốt bộ phim là sự lạnh lùng, giận dữ và đôi khi cảm tưởng như Bond gần như điên loạn….



Tôi vốn không thích anh chàng này bằng Pierce Brosnan


Bởi không chỉ với tôi và có lẽ với tất cả mọi người Pierce Brosnan đã là nhân vật huyền thoại cho nhân vât 007. Đơn giản 1 điều ngoài vẻ đẹp đàn ông, anh ta còn sở hữu sức hút chết người từ sự lãng tử toát lên trong từng cử chỉ và hành động. Điều này thì Danie hầu như không có. Bên cạnh đó là sự hài hước vô cùng thông minh cũng là 1 điểm nhấn đậm khiến mọi người không thể nào quên. Nhưng như đã nói Danie có cái gì đó người hơn, thật hơn. và tập phim này dường như sinh ra là để cho mình anh đóng.

Tôi sẽ không giải thích gì thêm.

……………

Bước ra khỏi phòng chiếu, nơi tôi đến đầu tiên là WC, tôi đã căng cứng cả người trong gần 2h và không hề nhận ra là mình đã uống 1 chai Ken truớc khi vào phòng chiếu…

Tôi nhìn mình trong gương và thật lạ tôi thấy đôi mắt Bond trong đó. Tôi thấy ánh sáng, đam mê và sự mạnh mẽ toát ra từ đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Nhưng thực ra tôi đang nhìn chính tôi.

Phòng chiếu của Galaxy Cinema nằm dưới lòng đất, mọi thứ tràn ngập sự huyễn hoặc của phim trường. Tôi lại không muốn thoát khỏi thứ không khí đó. Tôi bước vào 1 cái tiệm sách những gần giống như của hàng tạp hoá ngay chếch bên tay phải phòng chiếu. Tôi đang muốn tìm 1 vài đồ lưu niệm về 007. Tôi nghĩ trong đó sẽ có, những thật tiếc trong đó không có thứ gì ngoài sách, băng đĩa và một vài đồ của teen…

Nhấc cuốn Đôi mắt âý vẫn ở trên giường ra khỏi giá sách. Tôi đọc….



“Người ta bảo tôi thích viết về sex, nhưng cái tôi muốn viết không phải là sex… Tôi muốn viết về những cái được sinh ra từ sex, vì vậy mà tôi phải miêu tả nó một cách chi tiết… Khi bạn yêu cơ thể ai đó, ấy là bạn đã yêu tâm hồn người ta rồi”. Amada Amy


Có lẽ tôi muốn tìm 1 cảm giác tương xứng với bộ phim tôi mới xem, nên tôi chọn nó. Nhưng phải công nhận thời gian gần đây tôi hay cảm thấy thích thú với những cuốn chuyện có hơi hướng sex. Hôm qua tôi có đọc cuốn Chuyện Tình 1 Đêm của 1 người bạn “đưa cho”. Với câu nhắn nhủ: “Biết đâu anh tìm thấy mình trong đó”.

Bắt đầu từ Rừng Nauy, tôi rất thích những cách suy nghĩ thẳng thắn và bộc trực trong những câu chuyện như vậy. Đó là những câu chuyện thúc dục bản năng gốc của con người trỗi dậy. Nó làm ta mơ đến một thế giới trần tục không hề che dấu. Đọc nó tôi như nhìn thấy rõ mình hơn. Bởi tôi nghĩ tôi vẫn chưa nhìn rõ chính bản thân mình. Cuộc sống khiến con người ta cứ phải che đậy, sống trong những khuôn khổ và những lề thức trói buộc nhiều khi đến vô nghĩa.

Ngay những trang sách đầu đã làm cho cái đó của tôi từ từ thức dậy. Không đến mức toàn thân nóng bừng nhưng tôi cảm nhận rõ sự căng cứng và ấm áp bên trong chiếc quần con tôi đang mặc. Chẳng hiểu sao điều đó làm tôi thấy dễ chịu…..

Có lẽ đó là điều rất đỗi bình thường của 1 thằng đàn ông. Những dòng chữ của Yamada Amy viết rất cuốn hút và mang đậm sự sexy, nhưng không hề có chút gì dâm đãng. Câu chuyện kể về mối tình của 1 người lính da đen và 1 người phụ nữ Nhật bản. 2 con người dường như chưa bao giờ được trọng vọng trong xã hội ấy may mắn tìm thấy nhau trong 1 quán bar…và tình yêu của 2 người là tiếng nói của thể xác. Họ thuộc về nhau với thứ tình yêu “dị bản” – tức khác với thông thường. Tôi không có nhiều thời gian và chưa thể đọc hết cuốn sách đó. Cũng chẳng hiểu sao tôi lại không mua nó để đem về nhà đọc…

Quantum Of Solace – Định mức khuây khoả. Thực ra tôi cũng không hiểu rõ tiêu đề của bộ phim cũng như sự gắn kết giữa chuỗi hành động trong phim và tiêu đề. Bởi 007 thuộc dạng phim hành động. Điều ta nhìn thấy và rút ra được không phải là ý nghĩa cao cả như những bộ phim thể loại khác muốn nhồi nhét vào đầu chúng ta. Điều tôi nhìn thấy được trong bộ phim là khát vọng của chính mình, niềm đam mê cất giữ trong người từ thủa lọt lòng : Máu phiêu lưu mạo hiểm và chinh phục thử thách.

Ngồi bên đường đợi 1 người tới… ngắm nhìn dòng người lặng lẽ đi về. Tôi như càng cảm giác sự lạc lõng rõ rệt của chính mình với thế giới đang hiện hữu. Tất nhiên rồi nó sẽ nhanh chóng qua đi. Tôi biết, như bao lần trước đã xảy đến với tôi …Rừng Nauy, Bố Già, 007, Forever and One… đó là 1 vài tác phẩm đã khiến tôi có đôi chút mất thăng bằng trong những khoảng thời gian nhất định. Nhưng tôi đang sống, biết sao được. Tôi chưa chết để có thể sống theo bất cứ kiểu gì tôi thích.

Cuộc sống luôn có một định mức trói buộc, nhưng hôm nay dù sao cũng thật tuyệt vời bởi tôi có 1 buổi buổi chiều của Định Mức Khuây Khoả – QUANTUM OF SOLACE . Thứ định mức mà tôi luôn muốn tái hiện trong cuộc sống thêm nhiều lần nữa

About KANGBLOG.TK

[HI YOU...] Bạn đang đọc một Website trong hàng trăm ngàn Website trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể bạn sẽ lặng im ra đi và rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu có quay trở lại thêm một lần nữa. XIN ĐỪNG IM LẶNG mà hãy nói dù chỉ một lời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s