Tokyo, 16h47…

Chỉ còn 30p nữa thôi, tôi sẽ phải nhảy từ ban công của 1 căn phòng từ lầu 17. Tôi sẽ được sống lại cảm giác rơi hun hút thủa bé khi còn là đứa trẻ. Ngày đó tôi nhảy từ đỉnh cây xà cừ suống dòng sông quê nhà. Như rơi xuống hố đen để rồi khi chạm sẽ vỡ vụn ra thành ngàn mảnh. Chỉ có điều ngày đó là những giọt nước, còn bây giờ là thân xác tôi.

Tôi đã tự chọn cho mình 1 cái chết. Không nhẹ nhàng nhưng cũng không quá đau đớn. Tôi đã nghĩ nếu có đau, thì cũng chỉ là 1/25 giây mà thôi. Mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh, rất nhanh chóng. Tôi thích cảm giác được bay lượn trên không như những chú chim. Nhưng tôi không thích đi máy bay. Thậm chí phải nói là cực ghét. Tôi chỉ thích được bay lượn bằng đôi cánh của tàu lượn. Hoặc chí ít thì cũng là Kinh Khí Cầu.

Tôi đã từng tâm sự với một người bạn trên mạng tất cả những điều này. Rằng tôi thích bay bằng tàu lượn. Người bạn đó là 1 cô gái, 1 nữ nhạc sỹ – Người bạn ảo đầu tiên tôi quan hệ, chỉ sau 2h gặp gỡ. Có lẽ giờ này cô ấy đang đánh 1 bản Piano. Cô ấy luôn đánh Piano vào buổi sáng. Bây giờ Tokyo là 17h có nghĩa ở Việt Nam sẽ là 8h sáng, tôi áng chừng như vậy. Và biết đâu cô ấy đang chơi bản Đám Cưới Tình Yêu – bản nhạc tôi yêu thích và nhớ tới tôi .

Hầu như ai trong đời, đi qua tôi cũng đều sẽ nhớ tới tôi. dẫu chỉ 1 lần gặp gỡ. Hoặc chỉ là 1 khoảnh khắc nhìn thấy tôi. Thật lạ! đã rất nhiều lần tôi nhìn mình trong gương và hỏi tại sao. Thứ tôi nhìn thấy trong gương đúng là khác thật. Tôi nhìn thấy niềm đam mê toát ra từ đôi mắt, như soáy vào chính tôi. Như nói : Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy. Tôi thấy đôi môi mềm mại như những thiếu nữ 13t. Bạn có thấy kì lạ không ? Đôi môi của 1 người đàn ông 27t lại rất giống đôi môi của 1 cô bé 13t. Tôi nhìn thấy vầng trán cao. Tôi thấy cả những sợi tóc điểm bạc ẩn hiện trên mái tóc ngắn kiều 007. Khi tôi cười, rõ ràng tôi thấy sự ngây thơ của 1 cậu bé. Nhẹ nhàng và lôi cuốn. Có lẽ cô ấy nói đúng. Cô ấy là người thứ 2 trên mạng tôi gặp gỡ. Cô ấy là 1 chuyên viên bảo mật cho chuỗi siêu thị Cupe roup. Lần đầu tiên hôn tôi cô ấy nói: “Em không thể cưỡng lại được nụ cười của anh, nó làm tim em như tan chảy.” Và sáng hôm sau, khi tôi còn ngái ngủ. Cô ấy muốn tôi thức dậy chào từ biệt cô ấy bằng 1 nụ cười. Cô ấy không cần 1 vòng tay ôm và cũng không cần 1 nụ hôn.

Còn khoảng 20p nữa … Và tôi tiếp tục cho phép mình suy nghĩ thêm về cuộc đời, gia đình và Về những người con gái đã đi qua đời mình. Ở trong căn phòng nhỏ tôi thuê với giá 5.000 yên/ ngày. Tôi mới thuê hôm qua. Và tôi chỉ thuê một ngày, đến 18h tôi sẽ trả phòng. Đó là những gì tôi đã giao ước với vị chủ nhà.Trong phòng bản nhạc luôn được tôi replay. Bản nhạc tôi đang để trên Blast …..

Đã không biết bao nhiêu lần, tôi đã hát mãi những bản tình ca bất hạnh. Như những điều không thể thiếu trong đời sống tôi. Vì sao thế ? Tôi không biết….Những giọt nước mắt,, những cái buốt tê người bởi ê chề của Thu yêu thương… luôn có mặt đâu đó để lao về phía cuộc đời tôi, len lỏi vào những nơi yếu đuối nhất của tâm hồn tôi. Ngờ đâu, phương trời nào xa hút. Tôi vẫn ngồi đây….. cố nhặt cho hết những nỗi nhớ mà mình đã có lần đánh rơi, rồi đêm về khắc lên da thịt mình thành những dấu vết của yêu đương, của những tháng ngày hạnh phúc….Thứ hạnh phúc nửa vời !

Thực ra ý định tự tử của tôi đã có từ ngày còn nhỏ. Tôi nhớ 1 lần khi tôi đánh nhau cùng với 1 cậu bạn học cùng lớp. Chỉ vì cậu ấy trêu tôi là đứa không có mẹ. Tôi đã không nhịn được và lao vào cậu ấy. Hôm đó cô giáo có gọi điện về nhà thông báo cho bố tôi. Khi cúp máy điện thoại, ông ấy lôi tôi vào phòng. Không hỏi và cũng không giải thích, ông bắt đầu vụt tôi bằng sợi dây mà em gái tôi thường chơi nhảy dây. Ông ấy gầm lên như 1 con thú và liên tục chởi tôi là thằng khốn nạn, thằng mất dậy, làm nhục mặt gia đình. Ngày đó còn nhỏ, nhưng tôi cũng có thể hiểu được những điều ông ấy miệt thị tôi là những từ mà hay dành cho những kẻ xấu xa ngoài xã hội. Đêm đó tôi đã khóc 1 mình. Nhưng không khóc được thành tiếng. Tôi đã định tự tử bằng chính sợi dây mà đứa em gái bé nhỏ hay chơi phía trước hiên nhà. Nhưng chính nụ cười vô tư của nó đã ngăn tôi lại, hằm răng sún vì kẹo ngọt và dôi mắt đen láy trong veo của em đã khiến ác quỉ tạm thời đi xa khỏi tâm hồn tôi…

Tôi biết điều gì đang làm tôi buồn đến thế này. Nhưng tôi không thể thốt ra thành lời, chỉ khẽ gào lên trong miệng, như tiếng nấc lớn. Và trái tim thì ngẹt lại như bị móng vuốt của 1 con rồng thời cổ đại bóp thật chặt.

Vì sao mặt trăng luôn cô độc ?

câu chuyện phải được bắt đầu bằng một mệnh đề như thế.

Ngày xưa trăng cũng có đôi có cặp, nàng và chàng Ku A Ku A Chu sống vui vẻ và hạnh phúc trên trời. Nhưng có một vị thần đem lòng ghen ghét. Vị thần đó đã nói với chàng Ku A Ku A Chu rằng nàng trăng rất thích những bông hoa ở dưới trần gian. Vì tin lời nên chàng Ku A Ku A Chu đã quyết định rời bỏ thiên đường để xuống trần gian hái tặng nàng trăng những bông hoa. Chàng không hề biết rằng: Một khi đã rời khỏi thiên đường thì sẽ chẳng bao giờ còn có thể quay trở về , không bao giờ có thể chạm vào nàng Trăng được nữa..

Sau này vào những đêm rằm trăng sáng, những con sói dưới trần gian luôn ngẩng mặt lên trời để thét lên những tiếng tuyệt vọng của trái tim. Vì chàng Ku A Ku A Chu đã biến thành con sói đầu đàn…

Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe câu chuyện này, tôi nghe nó hàng đêm từ miệng một cô gái. Rất ngắn và rất giản đơn nhưng không bao giờ tôi nhớ được rõ ràng. Tôi luôn nhắc lại rất ngập ngừng và thiếu xót. Đêm cuối cùng tôi gặp cô ấy. Tôi cũng yêu cầu cô ấy kể tôi nghe, tôi đã cố gằng nghe thât kĩ và đã nhắc lại ngay sau mỗi 1 đoạn cô ấy kể. Lúc cô ấy ngủ tôi cũng lẩm bẩm nhắc lại. Trong lúc nhìn ngắm thân thể cô ấy. Tôi cứ liên tưởng cô ấy chính là nàng trăng. Bởi sự thanh thoát đến lạ kì trong tâm hồn và thân thể cô. Tôi như chàng sói, hít hà và âu yếm từng cm thịt trên cơ thể cô. Như để lưu giữ lần cuối cùng mùi thơm của hoa cỏ, của trăng, của giọt tinh khiết cuối cùng mà tạo hóa đã tạo ra cho con người vậy…

1,2,3,4,5,6,7…..Đã không biết bao nhiêu người con gái đã đi qua đời tôi, đã dày xéo trái tim tôi, vồn vã đôi môi tôi, thèm khát ánh mắt tôi nhìn họ say đắm. Họ như muốn tôi chỉ là của họ. Của riêng mình họ. Hơn 1 nửa những người con gái tôi yêu đều xuất hiện từ khi tôi viết Blog. Họ đều là những người trên thế giới mạng. Có người sau này mới viết blog, có người đã viết từ trước… Dường như ít nhiều tôi cũng thổi bùng 1 chút ngọn lửa vào cái thế giới mạng, thế giới ảo, hay thực ra là thế giới tâm hồn của họ. Cũng như tôi đã thổi bùng ngọn lửa yêu đương trong trái tim họ vậy.

Một con tàu siêu tốc vừa chạy vụt qua, khi tôi kịp nhìn thấy thì chỉ như 1 chấm dài dun hút. Những ánh đèn mờ của khu phố đã bắt đầu nhen nhóm, lẩn khuất, xen kẽ giữ những tòa nhà chọc trời. Xa xa có vài đám khói từ những những tiệm bán hàng ngoài trời lơ đãng bay lên không trung. Rồi bỗng mất hút khi ta cô gắng định hình chúng. Giống như tôi đã cố định hình những đám mây trên bầu trời ngày xưa vậy.

Cô gái ấy là một tiểu thiên thần. Tôi gọi cô ấy như vậy, không phải bởi quanh năm cô ấy chỉ mặc mỗi một loại váy, váy phải là màu trắng tinh. Nhưng có đôi khi xen vào đó là những chiếc váy màu hồng nhạt. Ngày đó chúng tôi thường nằm trên đồng cỏ phía sau ngôi nhà cũ. Có một con mương xanh chạy phía dưới. Tôi thường đùa đó là một dòng sông xanh còn nhỏ. Sau này khi đôi mình lớn lên, nó cũng sẽ lớn theo. Cô ấy luôn tin bất cứ thứ gì tôi nói, thật lạ! Không biết giờ này cô ấy đã lớn chưa, có còn luôn tin vào thế giới như cách cô ấy tin ngày xưa không ? Chúng tôi đã lạc mất nhau. Bỗng dưng tôi nhớ cô ấy đến cồn cào. Thiên thần nhỏ của tôi, nếu cô ấy có ở đây, tôi sẽ nói cô ấy nghe tôi mới chính là một thiên thần, bởi tôi biết bay, tôi sẽ bay cho cô ấy xem. Khi tôi rơi xuống đất. Tôi sẽ dang rộng hay tay, giống những đôi cánh của thiên thần vậy. Nếu cô ấy ở đây, chắc cái chết của tôi sẽ rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và êm ái như nụ hôn đầu đời cô ấy trao cho tôi vậy. Tôi lục lại trong trái tim bức hình cô ấy vẽ : Tất cả đều 1 màu trắng xóa. Một thiên thần đang bay xuống mặt đất. Đón 1 cô gái nhỏ mặc váy trắng. Cô ấy nói thiên thần đó là tôi. Và cô ấy thì chỉ là một cô gái nhỏ, đang đứng chờ một tình yêu xuống bế mình rời khỏi dương gian…

Nhưng tất cả không phải là những người sẽ yêu tôi trọn đời.

Chỉ giống như một kỉ niệm khó quên trong mỗi cuộc đời của họ. Tôi chỉ như một người tình, đến bất chợt và rồi sẽ ra đi…

Họ luôn biết điều đó, tôi nhìn vào mắt họ trong những tiếng yêu được thốt ra bằng những lời thì thầm. Tôi cũng nhìn thấy những đam mê trong mắt họ sau mỗi lần ân ái với tôi. Những lúc tâm hồn họ dường như muốn nói tôi nghe: Em biết chàng sẽ ra đi, nhưng đừng đi, hãy yêu em trọn cuộc đời…Chỉ là thoáng qua, và họ thường trở lại với thực tại nhanh chóng, rằng tôi không phải là của họ hay đúng hơn là tôi đang là của họ nhưng rồi tôi sẽ ra đi…

Thế nhưng có một người sẽ yêu tôi trọn đời. Người đó yêu tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời cô ấy đã từng có và sẽ có. Đó là người duy nhất trên đời tôi biết sẽ vẫn yêu tôi dù biết tôi là chàng trai của những mối tình không chung thủy. Dù tôi có biến thành ma quỉ hay là một thứ gì đó thô kệch và xấu xí nhất tràn đời. Đến giờ này cô ấy vẫn đợi tôi trở về. Không phải giống kiểu một cô bé chờ đợi phép màu nhiệm sẽ xảy ra. Mà giống như một niềm tin chắc chắn sẽ xảy ra vậy. Giống như một điều thường nhật phải xảy ra.

Trên đời này chẳng ai yêu anh bằng em. Nên anh sẽ phải yêu em nhất, và anh sẽ phải trở về bên em.

Vậy mà tôi đã không về, sẽ không bao giờ quay về cùng cô ấy.

Còn 5p nữa thôi. Tôi sẽ chết.

Cái chết đang đến gần hơn bao giờ hết, tôi có thể cảm nhận được đôi chân mình run run, đôi đồng tử như cố nhìn mọi vật , cố nhìn xa thật xa. Cố nhìn hết tất cả thế giới. Bởi những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời người ta thường làm như thế. Nếu ai đó đã thử tự tử một lần. Người ta cũng sẽ như vậy.

Bây giờ tôi đã được phép nghĩ về cô ấy. Cô gái ấy, Joke của tôi. Người đã khiến tôi bay đến một nơi xa xôi thế này. Chỉ để làm 1 việc duy nhất: Chết.

Có yêu em không Kang ?

Anh yêu em hơn cả mạng sống của mình.

Anh có thể yêu một mình em đến khi chết đi không ?

Không….Bởi sẽ có những người con gái khác đến với anh. Chỉ khi anh chết đi, lúc đó anh mới có thể yêu một mình em. Mà không thêm một ai khác nữa cả

…………….

Có thể chết vì em không Kang ?

Anh có.

Nếu anh phải đi đến một nơi xa, rất xa và chết. Anh cũng sẽ đồng ý chứ.

Anh đồng ý.

17h07 ngày 13/07. Địa chỉ: 17.13 .Togu. Tokyo.

Anh sẽ tới.

Đó là những tín hiệu cuối cùng tôi và cô ấy liên lạc với nhau. Ngày tôi sinh ra và ngày tôi mất đi đều là vào thứ sáu trong tháng Bảy mưa. Tôi thấy thật bình thường, như một điều hiển nhiên sẽ phải đến. Không có sự lạ kì nào ở đây cả. Bởi cuộc đời tôi luôn tồn tại cùng với những điều lạ kì. Chỉ có điều, đó là những người khác nhìn vào. Còn tôi, những điều lạ kì là những điều hiển nhiên mà tôi luôn gặp trong cuộc sống. Giống như tôi sinh ra để sống một cuộc sống lạ kì vậy.

Như lí do tôi chết đi. Chỉ để yêu một người con gái. Và nơi tôi chết đi là nơi người con gái ấy muốn : Ngôi nhà cũ, nơi tồn tại một thủa ấu thơ đẹp đẽ cô ấy đã từng sinh sống. Có lẽ cô ấy muốn tôi thực sự trọn vẹn với cô ấy. Muốn tôi là một vẻ đẹp thân thuộc và vĩnh viễn…

Đồng hồ đã điểm, 17h07p. Tôi bắt đầu tiến ra ban công, 30p vừa qua tôi ngồi trên một chiếc tràng kỉ cũ. Tôi nhắm mắt và liên tưởng tất cả. Và bây giờ đã đến lúc…

Một cơn gió khẽ thổi nhẹ, không biết đó có phải là lời từ biệt của cuộc sống dành cho tôi? Hay là những nụ hôn nhẹ nhàng nàng Joke gửi tới?

………………

Mẹ ơi, con muốn bay được như những con chim trên bầu trời kia

Giờ thì không được, sau này con lớn lên, lớn thật lớn. Khi buớc qua cuộc sống này và tới một thế giới khác, lúc đó con cũng sẽ bay được, giống như những con chim.

Thế thì con muốn lớn thật nhanh, lớn thật lớn cơ. Để được tới thế giới khác. Thế giới những người biết bay.

Con ngoan.

Thế mẹ lớn thế này, mẹ sẽ lớn thật lớn trước con, mẹ sẽ tới truớc con à ?

Ừ, mẹ sẽ tới truớc con. Thế giới ấy có người đàn ông của mẹ…

2-1.jpg image by khanh_hikaru


Advertisements

About KANGBLOG.TK

[HI YOU...] Bạn đang đọc một Website trong hàng trăm ngàn Website trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể bạn sẽ lặng im ra đi và rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu có quay trở lại thêm một lần nữa. XIN ĐỪNG IM LẶNG mà hãy nói dù chỉ một lời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s