“Sợi Xích” được người ta đồn đại từ lâu như một cuốn “Dâm Thư” của một người đàn bà chuyên chụp ảnh sếch xi và có phần phóng khoáng. Đấy là giang hồ ác miệng đồn như vậy. Sách chưa đến tay bạn đọc nên chưa thể nói được gì nhiều. Nhưng chỉ qua 1 chương dưới đây thôi cũng có thể lột tả được phần nào nội dung sex của nó. Những lời vẵn đầy sức thu hút cũng khiến vài anh chàng ở nhà một mình phải “dựng cột” rồi , hê hê.

KangBlog

….

Anh ấy dắt tôi đến một khu phố Tàu để dạo chơi. Dọc khu phố là những ghánh hàng rong, nhiều lồng đèn hoa được treo hai bên đường, có những tửu quán được bài trí như thời thập niên tám mươi, vài cặp tình nhân vui vẻ say sưa, ôm hôn nhau không quan tâm những ánh mắt chung quanh… Có một cặp lướt ngang mặt tôi cười mỉa.

- Đến đây mà còn ra vẻ đài các nữa làm gì, mắt cứ nhìn như chưa bao giờ nhìn thấy người. Đúng là đồ nhà quê.

Lần đầu tiên tôi đến đây nên không tránh khỏi sự tò mò. Đi tiếp một khoảng đường nữa tôi như lạc vào mê cung, tôi như quên có anh đi bên cạnh, nơi đây một số phụ nữ tươi mát và đàn ông qua lại như đang buông mồi câu khách… Có cả những phụ nữ lớn tuổi cũng đang cười đùa ve vãn đàn ông, nhìn vào những góc tối, từng cặp đang ve vuốt hôn nhau, tiếng gió rít trên tay làm tôi ớn cả sống lưng ở nơi hoan lạc này. Đến lúc này tôi vẫn không biết anh ấy đưa tôi đến đây để làm gì, anh chỉ luôn miệng hỏi tôi với vẻ mặt đầy hào hứng.

- Em thấy vui không?

Rồi anh đưa tôi lên một con tàu, đang cặp bến chờ khách, con tàu có cái tên “Nhớ mãi” nhiều cặp đổ xô xuống tàu, trong đó có tôi và anh, trên tàu có nhiều căn phòng bằng ván đóng cạnh nhau, tiếng gió hú hoà cùng tiếng nhạc văng vẳng, làm cho tôi nổi cả gai ốc. Khách ở đây có người nôn nóng hối hả, có kẻ rụt rè cúi mặt như muốn giấu điều gì. Tàu vừa nhổ neo, mọi người vào số phòng của mình, và cặp của tôi cũng được một phòng.

Vách của những căn phòng, không ngăn được những tiếng thở thôi thúc, những tiếng rên man dại hòa cùng tiếng nhạc khiến tôi không thể chịu được, tôi bắt đầu buông mình cùng thanh âm nhức nhối đó.

Anh ấy bắt đầu chạm vào người tôi và nói:

– Anh như một kẻ đói khát lâu ngày, mình sẽ bắt đầu bước vào cuộc thử nghiệm khác những gì trước đây, xin em hãy đón chào nó, em hãy để cho anh đưa em vào miền hoan lạc, hành hạ đôi ta trong niềm khóai cảm và đừng cưỡng lại sự lạ lẫm cho dù nó có là đau đớn.

Cả hai nhìn nhau như chuẩn bị cho khúc dạo đầu, trong mắt anh lửa đang đỏ lên như một con báo hoang khát mồi, anh bắt đầu hôn lên khắp người tôi, cả hai như muốn tan chảy vào nhau hứa hẹn một cuộc mây mưa hoàn hảo, anh tắt cả những ngọn đèn mờ ảo trong phòng, tôi nghĩ nếu anh tắt đèn chắc sẽ tự tin hơn. Tôi thả mình theo bóng tối, anh lấy khăn choàng cổ trói hai tay tôi lại. Ôi anh muốn chơi trò gì đây?

Tôi tò mò và chờ đợi những điều lạ lẫm ấy…

Anh đã làm tôi ẩm ướt và nóng bỏng, tôi nẩy người lên, đê mê như muốn anh nuốt cả bầu ngực tôi vào miệng… Tôi tê dại cả người, có cái gì đó như đang cương cứng mấp mé giữa đôi chân của tôi, làm tôi càng thôi thúc, hứng tình nhiều hơn… anh cắn nhẹ và lả lướt vào những vùng nhạy cảm… Anh nhấc hẳn hông tôi lên, bất ngờ anh nhấn vào rồi từ từ đẩy sâu vào bên trong. Tôi quíu cả hai chân lại và rú lên, nó ran rát và đau, tôi lạnh cóng và bóp chặt hai lòng bàn tay vào nhau, còn anh như một con thú hoang hổn hển ra vào, dịch chuyển rồi lại phi nhanh, cổ họng tôi rên rỉ bằng những tiếng rên run rẩy, cắn răng nếm đau đớn đi cùng sự khoái cảm đang dâng trào…

Nẩy người, tay tôi đã vuột khỏi khăn trói tay, anh vẫn còn đang hổn hển với những vũ khúc, tôi đau đớn như đang bị xé da thịt, lấy tay mình tự ve vuốt lên ngực rồi mò mẫm xuống phía dưới chỗ anh đang… Tôi hoảng hốt bật đèn sáng lên!

Một sự thật kinh hòang! Tôi hét lên và tung cửa chạy ra ngoài, trượt té xuống …

Con mắt tôi lờ đờ, chao đảo, không biết mình sống hay đã chết, trong đầu toàn những hình ảnh khốn nạn của ngày hôm qua, tôi khép chặt đôi mi mà ứa lệ. Tôi ức nghẹn không nói nên lời, chỉ ước gì trong lúc này mình đủ sức để giết được kẻ khốn đó! Nước mắt tôi cứ tuôn trào vì những hành động đau đớn mà anh đã dành cho tôi.

Quỷ quái cho cuộc đời tôi, tôi nhìn anh mà đầy căm hận, trong người tôi lúc này như ai đang xé nát! tôi không ngờ anh biến tôi thành một trò chơi đồi bại bẩn thỉu như vậy! Món dương vật giả đã cướp mất trinh trắng của tôi, ôi! Không có gì đau bằng, thằng chồng ngu xuẩn bệnh hoạn đã làm cho tôi thấy cuộc đời tối đen, đang nằm trong một ống cống thối tha nhất trên đời! Mỗi lần nhìn thấy anh tôi như đang thấy món dương vật vô tri, vô giác ấy. Cuộc đời con gái tôi giữ gìn, hôm nay lại biến thành trò chơi kinh tởm của anh! Có phải tôi đang sống trong địa ngục, kẻ vô tâm cho tôi thấy cuộc đời này toàn màu đen. Người tôi rã rời, cổ tôi như có ai đang cắt, kiệt sức, liệt giường. Tôi như một cái xác không hồn chờ ngày được chôn.

(Trích chương IV)

Giá bìa: 39.000Đ ( Giá khá mềm nhỉ )

Nhà xuất bản Hội nhà Văn phát hành.

About KANGBLOG.TK

[HI YOU...] Bạn đang đọc một Website trong hàng trăm ngàn Website trên lãnh thổ Việt Nam. Có thể bạn sẽ lặng im ra đi và rồi không bao giờ quay trở lại. Nhưng nếu có quay trở lại thêm một lần nữa. XIN ĐỪNG IM LẶNG mà hãy nói dù chỉ một lời.

Có một phản hồi »

  1. hajung nói:

    “Sex văn học” ở VN là một khái niệm quá xa vời!

  2. Sen nói:

    TÁC PHẨM LÊ KIỀU NHƯ: GIỌT NƯỚC TRÀN LY THỨ…N TRONG NỀN “VĂN HÓA TÌNH DỤC” VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

    Sen

    Nếu cho rằng tác phẩm “Sợi xích” của cô Lê Kiều Như là “truyện dài có chủ ý khiêu dâm” và muốn phát triển một thị hiếu văn hóa tình dục không lành mạnh cho bạn đọc Việt thì nhân đây chúng ta hãy nhìn vào bối cảnh văn hóa tình dục Việt Nam đương đại để xét “vị trí” tác phẩm này và những ẩn ý về nhân văn và giáo dục.

    Nếu thật vậy, thì cũng không thể so sánh một tác phẩm nhỏ nhoi mang hơi hướm “nữ quyền” này với “nền văn hóa khiêu dâm” khổng lồ trên mạng mà Việt Nam không thể miễn nhiễm: chỉ cần mất vài giây gõ vài địa chỉ (trong vô vàn trang mạng và Việt Nam không thể ngăn chặn), giới trẻ Việt đã có thể “thưởng thức” ngay bất kỳ văn hóa phẩm gì về chủ đề khiêu dâm: phim, đoạn video, ảnh và thơ văn. Tính không lành mạnh là vô hạn, là con đẻ của một nền công nghiệp tình dục hùng hậu của thế giới!

    Việc ngăn chặn việc phát hành tác phẩm “Sợi xích” của cô Lê Kiều Như” có thể là một động thái cần thiết nếu nhà xuất bản căn cứ vào “chuẩn mực đạo đức” để thẩm định kỹ liệu tác phẩm này có mang tính khiêu dâm không (và như thế là trái với thuần phong mỹ tục Việt) nhưng xét kỹ, đó chỉ là “phần ngọn của tảng băng chìm về văn hóa khiêu dâm và tình dục Việt” mà chúng ta chưa tìm được cách nào cải thiện được tại gốc rễ!

    Nếu các nhà quản lý văn hóa chúng ta và công luận cho rằng tác phẩm này đầu độc bạn đọc Việt Nam (tất nhiên là không thể đầu độc được bạn đọc trưởng thành và có hiểu biết và bản lĩnh đạo đức) thì (tất nhiên có thể ngưng việc phát hành như đã vừa làm) “mức độ hiệu quả” của nó làm sao bằng một nền công nghiệp khiêu dâm khổng lồ mà Việt Nam cũng là nạn nhân (và manh nha sẽ trở thành đồng thủ phạm!)

    Nếu nói rằng bạn đọc tiếp cận tác phẩm “Sợi xích” để chủ tâm hoặc vô tình làm mình bị “kích dục” thì họ cần gì mất thời gian nhiều đến thế để đọc một tiểu thuyết 200 trang, trong khi chỉ mất vài giây là vào ngay được các trang mạng đọc đủ truyện nhảm nhí và tinh vi về khiêu dâm đang tăng lên với tốc độ khủng khiếp, hoặc chỉ cần xem một bộ phim khiêu dâm đủ loại là hiểu ngay và tiêm nhiễm ngay sự thô tục của nó.

    Như vậy, nếu chúng ta ngăn chặn (mà không ngăn kịp nữa rồi: nó đã phát tán trên mạng!) tác phẩm này đến với công chúng thì PHẢI NGĂN CHẶN LUÔN MỘT NỀN VĂN HÓA TÌNH DỤC VÀ KHIÊU DÂM TRÊN MẠNG, NƠI THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM ĐANG CHEN LÚC NHÚC CHEN CHÚC NHAU làm điên đảo nhân tính chúng ta!

    Như vậy, chúng ta đang rất lúng túng trước sự phát triển của văn hóa tình dục và khiêu dâm quốc tế ngay trên sân nhà mình mà chỉ “đủ năng lực xử lý lẻ tẻ” vài trường hợp (gây tranh cãi về đạo đức và văn hóa) như cuốn tiểu thuyết này!

    Nếu nhìn rộng ra, chúng ta sẽ thấy bức tranh “văn hóa tình dục Việt” mới thật là nan giải:

    - Tình trạng ngoại tình đang tăng lên nhanh chóng ở các thành phố Việt.

    - Sự thiếu hiểu biết về giáo dục giới tính và văn hóa tình dục đã làm cho phụ nữ Việt chịu đựng rất nhiều.

    - Sự nô dịch và “áp bức tình dục” của đàn ông Việt đối với phụ nữ Việt là một hiện trạng phi nhân đáng lên án (thì cũng mãi nằm trong sự yên lặng đáng sợ)

    - Sự ăn chơi kín đáo và sao đọa của nhiều nhân vật có quyền lực và tiền tài trong xã hội Việt.

    - Sự thiếu hiểu biết và nhận thức quá non kém của một bộ phận thanh thiếu niên Việt trong văn hóa tình dục và khiêu dâm.

    - Sự lúng túng của các bậc cha mẹ (vì chưa được giáo dục trong lĩnh vực giáo dục giới tính!) trong việc giáo dục và ứng xử với ý thức và biểu hiện tình dục hay khiêu dâm của con em mình.

    - Sự lúng túng của nhà trường và xã hội trong việc đưa ra các định hướng giáo dục giá trị (các chương trình giáo dục giới tính hiện hành chưa đạt hiệu quả như ý)

    - Sự lúng túng và thiểu năng của giới quản lý văn hóa (cũng như giáo dục) trong việc đưa ra chiến lược và “triết lý giáo dục giới tính” và giá trị cũng như kỹ năng sống lành mạnh cho thanh thiếu niên Việt.

    - Cuối cùng là sự định hướng chung của toàn dân tộc: văn hóa Việt sẽ lớn lên thế nào trong sự toàn cầu hóa về giá trị và văn hóa, điều mà chỉ dân tộc chúng ta mới quyết định được, và điều này phụ thuộc trước nhất vào trí tuệ và nhân tính của giới lãnh đạo, vào nền giáo dục Việt, vào nền đạo đức dân tộc.

    “Sự cố văn hóa” (cứ cho là như vậy đi, chính Sen cũng chưa đọc tác phẩm này) này chỉ là một phần nổi tí tẹo của tảng băng chìm đáng sợ về văn hóa Việt hiện nay: sự mất lòng tin của công chúng vào hệ giá trị giáo dục chúng ta; sự băng hoại và sa ngã của nhiều người có trọng trách và quyền lực phát triển xã hội; sự áp đặt thô thiển trong giáo dục và quan niệm duy kinh tế cực đoan là những thủ phạm nặng ký dẫn đến tình trạng loạn tâm và đạo đức trong xã hội ta (dù không vơ đũa cả nắm) hiện nay.

    Văn hóa, giá trị, tình dục, tình yêu, nhân văn Việt Nam đang đứng ở ngã ba đường.

    Tiểu thuyết này của Lê Kiều Như chỉ là một hạt cát trong sa mạc văn hóa Việt (tất nhiên đảo ốc Việt vẫn còn nhiều).

    Chúng ta có đủ sức đi lượm nổi từng hạt cát không và có trả đủ tiền cho “lính canh văn hóa” không, khi các hạt cát cứ thi nhau hiện lên trong tâm thức con người?

    Sao cả xã hội Việt không đi làm một việc ý nghĩa là tìm mọi cách xây dựng lại “NỀN TẢNG GIÁ TRỊ VIỆT CHÂN CHÍNH VÀ MANG NHÂN TÍNH PHỔ QUÁT” nhằm thiết lập những cơ chế lành mạnh cho mỗi tâm hồn Việt phát triển, để con người Việt đối xử với nhau trong tình yêu thương vô bờ và trí tuệ bao la?

    Câu hỏi căn thiết này trước hết là dành cho các vị lãnh đạo Việt!

    Sơ luận,

    Dự Án Sen

  3. Kien nguyen nói:

    that la qua suc tuong tuong doi voi mot nha van nu. Ma khong biet vi sao mà cuc xuat ban lai cho xuat ban. That là không biết văn hóa Việt Nam sẽ đi về đâu

  4. nguyenvietquynh nói:

    doc mot doan trich trong cuon sach ma thay ghe wa,khong biet khi doc xong cuon sach nay se the nao nhi.

  5. co be ngay tho nói:

    that kinh kung tai sao nha van nay lai co the viet ra dc nhung dieu ma dc coi nhu la tham kin nhat cua doi song vo chong

  6. tu com nói:

    Cung hay ma! Tai sao ae cu gia gioi vay chu? Ae thich bo mf len ay chu

  7. banh hue binh nói:

    Troi oi! tai sao mot co gai hien lanh lai phai chieu nhuc chu!?

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s